Chương 4

14.2K 971 202
                                    

Ngã vào một cái ôm mềm mại.


So với ba năm trước đây chỉ có thể đứng từ xa mà nhung nhớ, hiện tại có thể đứng chung một bầu trời xanh, chung một ánh mặt trời chói lọi với Thời Ý, Phó Tư Điềm đã rất thỏa mãn rồi. Cô không dám có những vọng tưởng không nên có, thậm chí cũng không muốn bước vào cuộc sống của Thời Ý, vì vậy trong hai tuần huấn luyện quân sự, cho dù Thời Ý đứng ở phía sau cô, cô cũng không giống những bạn học khác tranh thủ cơ hội tiếp cận, chào hỏi cô ấy, cố gắng để cô ấy quen mắt với mình.

Cô nhắc nhở chính mình, có thể đứng ở nơi này nhìn Thời Ý là tốt lắm rồi, coi như trộm vẽ một chút màu sắc lên bức tranh xám xịt của cuộc đời mình đi.

Thế nhưng ông trời giống như muốn thử thách quyết tâm của cô vậy, cứ phải đem một viên kẹo không thể nào thuộc về cô, chói lọi mà nhét vào tay cô, cám dỗ cô.

Thời gian nghỉ lễ đầu tiên sau kỳ huấn luyện quân sự —— tết Trung Thu, chủ nhiệm văn phòng hội học sinh Phó Tư Điềm tham gia gửi tin nhắn đến ban cán sự, những ai không về ăn lễ có thể đi ra ngoài tụ tập, cũng không phải chính thức, coi như là làm quen nhau trước, mọi người cùng nhau trải qua một cái tết Trung Thu khác biệt.

Vừa mới tới hơn nửa tháng, vì để tiết kiệm chi phí đi đường, cũng là vì nhường ra chút không gian riêng cho gia đình Phó Kiến Đào, Phó Tư Điềm không quay về Nịnh Thành.

Vì vậy vào lúc sáu giờ rưỡi đêm Trung Thu, cô ra khỏi cửa sớm, cầm theo một túi giấy, bên trong là đèn bàn không dây mà chủ nhiệm muốn mượn dùng, đi đến nơi hẹn, không ngờ gặp được Thời Ý cũng trang bị y hệt, đứng nghiêm chỉnh trước cửa sân thể dục.

Thời Ý đứng cách một cái cửa sắt, đối diện với cô. Thời Ý tóc búi củ tỏi sạch sẽ mát mẻ, một tay cầm túi giấy, một tay cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sụp tối, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Phó Tư Điềm ngẩn ra: Cậu ấy cũng không về nhà hay sao?

Cô nương theo ánh mắt Thời Ý nhìn bầu trời, cả ngày nay trời đầy mây, đến tận bây giờ ánh trăng cũng không hề xuất hiện.

Cậu ấy không phải là người địa phương sao? Ngày đoàn viên như Trung Thu thế này sao lại không về nhà? Phó Tư Điềm liên tưởng đến một chút suy đoán không tốt, ánh mắt lại quay trở về trên người Thời Ý.

Khi cô còn chưa kịp suy đoán ra được gì từ dáng vẻ của Thời Ý, Thời Ý bỗng thu hồi tầm mắt nhìn lên trời, một lần nữa lại chuẩn xác nhìn về hướng cô.

Đây là lần thứ bao nhiêu bị cậu ấy bắt gặp rồi đây. Trong lòng Phó Tư Điềm hoảng hốt, xoay đầu theo bản năng, vờ như đang nhìn chỗ khác.

Phó Tư Điềm hối hận ngay lập tức sau động tác này. Đã bị phát hiện rồi, làm vậy không phải là giấu đầu hở đuôi hay sao. Ngón tay cô xoắn lấy quai túi giấy, thầm mắng chính mình quá bất lịch sự, tốt xấu gì cũng là bạn học, cũng nên đi đến chào hỏi một câu chứ nhỉ?

Cô quay đầu nhìn Thời Ý lần nữa, ngoài ý muốn phát hiện Thời Ý vẫn đang nhìn cô. Phó Tư Điềm nuốt nước bọt, đang đắn đo xem có cần phải cười một cái với Thời Ý hay không, giả bộ như mình mới nhận ra, thì bỗng nhiên Thời Ý cong môi, dời mắt đi.

[BHTT][Edit] Loạn Nhịp Vì Người - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ