Chương 109

8.6K 583 37
                                    

Thiếu một phút một giây, đều sẽ xem như cậu có lỗi với mình.


Sự khẳng định của Phó Tư Điềm, cái ôm mỏng manh nhưng ấm áp của Phó Tư Điềm, hơi thở nặng nề không khác gì mình của Phó Tư Điềm, nhịp tim giao thoa, khiến Thời Ý cảm thấy êm ả, dòng máu bị mưa gió làm tê cóng dường như lại tìm về được cảm giác lưu động.

Cô ấy ôm chặt eo Phó Tư Điềm, bắt lấy nhiệt độ cơ thể cô, cảm thấy bản thân mình lại biến thành một người giàu có.

"Thời Ý, cục cưng, cậu đừng sợ, mình ở đây, cậu vẫn còn có mình..." Phó Tư Điềm vỗ về cô ấy, nhưng nước mắt đã thấm đẫm cổ cô ấy.

Thời Ý tựa vào lòng cô, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt nắm đấm, cố hết sức áp chế lại tất cả nước mắt đang mạnh mẽ chực trào trong lồng ngực.

Cô ấy không thể khóc, không thể yếu đuối, cô ấy hoảng loạn rồi thì Phó Tư Điềm phải làm sao, phải tự gánh vác như thế nào.

Cô ấy buông tay ra, nâng người dậy, ngẩng đầu nhìn Phó Tư Điềm, hàng mi vẫn còn vương chút ướt át, nhưng ánh mắt đã lấy lại được sự trấn tĩnh. "Đừng khóc, mình không sợ." Cô ấy vươn tay lau đi những giọt nước mắt của Phó Tư Điềm.

Phó Tư Điềm nâng tay phủ lên mu bàn tay Thời Ý, gò má và lòng bàn tay dán chặt vào nhau, nước mắt vẫn lưng tròng, nhưng lại ẩn nhẫn không rơi xuống.

Phó Tư Điềm khẽ hít mũi, ngồi xổm xuống, để Thời Ý có thể dùng tư thế nhìn từ trên xuống thoải mái hơn. "Thời Ý, mình cũng không sợ." Cổ họng Phó Tư Điềm nghèn nghẹn, cố gắng dùng sức nói một cách chắc chắn.

Thời Ý vì cô, vì tình yêu của cả hai mà kiên định như thế, dũng cảm như thế, liều lĩnh như thế, dù cho cô có áy náy, có sợ hãi, thì vẫn chẳng có lí do gì để chùn bước nữa.

Chẳng qua là, cô quá đau lòng.

Phó Tư Điềm nhấc bàn tay phải vừa nãy Thời Ý cố tình tránh đi không cho cô nắm, lúc này đây đang đặt trên đầu gối, lật lại, mở lòng bàn tay cô ấy ra, đúng như dự đoán, nhìn thấy lòng bàn tay đã trắng bệch do ngâm nước mưa, lại còn thêm vết thương sâu rướm máu khi bị năm đầu móng tay đâm vào một lần nữa. Nước mắt vẫn không khống chế được run rẩy rơi xuống từ mi mắt.

Cô muốn chạm vào nhưng không dám, hai tay cầm tay Thời Ý, dùng hết sức lực của cả cơ thể mới nhịn xuống được tiếng nức nở trong cổ họng, ngẩng đầu nhìn Thời Ý nói: "Thời Ý, đủ rồi. Mình đã thỏa mãn rồi."

"Nếu... nếu như có một ngày, cậu mệt mỏi rồi, không muốn kiên trì nữa, mình cũng sẽ không trách cậu." Những lời này như trái tim bị cứa từng nhát, cô đau đớn nói, nhưng cũng là lời nói tự đáy lòng: "Mình không tiếc nuối, mình thỏa mãn rồi."

Thật sự.

Ngay từ ban đầu Thời Ý chấp nhận ở bên cô, cô đã không dám hi vọng xa vời Thời Ý sẽ bên cô trọn đời trọn kiếp. Ngôi sao trên bầu trời, vốn chỉ là một giấc mộng đẹp của bùn lầy trên mặt đất. Chỉ khi ngôi sao ngẫu nhiên phản chiếu trên vũng nước đọng, ngôi sao mới có thể rơi vào lòng nó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Trời sáng rồi, nước bốc hơi, mọi thứ biến mất không còn dấu vết.

[BHTT][Edit] Loạn Nhịp Vì Người - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ