Chương 19: Đại hội thể thao

1.8K 110 2
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Tiết cuối cùng của buổi sáng hôm nay là tiết Toán.

Một giây khi tiếng chuông vang lên, bầu không khí  trong lớp học vẫn rầu rĩ nặng nề như cũ.

Ngô Triều Vĩ đang đưa lưng về phía học sinh, tay cầm Ê ke giơ lên, ở trên bảng đen kẻ một đường thẳng, sau đó lại quay đầu hướng dẫn từng bước...

"Các em nhìn vào đây! Chúng ta nối hai điểm A và C lại thành một đường thẳng thì sẽ ra..."

Ông tạm dừng một chút, dùng ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía học sinh của mình.

Bạn học trong lớp: "..."

Một đám người có biểu tình dại ra, ánh mắt trống rỗng, biểu hiện hoàn mỹ một câu "Bọn em chỉ là những cỗ máy nghe giảng không có tình cảm."

Cũng không thể trách được mọi người không phối hợp.

Hai tiết Tiếng Anh trước đó đều phải căng não lên để làm bài thi, tinh lực của đám học sinh này đã sớm bị "yêu tinh" kia hút khô rồi. Lúc này cũng không thể biểu cảm được gì nhiều hơn.

Lúc này vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ có quỷ mới nghe lọt tai được mấy con số khô khan này.

Tầm mắt Ngô Triều Vĩ đảo qua lớp học một lượt, giọng nói to lớn vang dội có chút dọa người: "Lý Đông Minh, em đứng lên nói cho thầy biết! Bước tiếp theo phải làm thế nào?"

Lý Đông Minh bị điểm danh vẫn còn đang ngủ.

Bạn cùng bàn dùng khuỷu tay đẩy cậu ta một cái, cậu ta mới giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi: "A! Rốt cuộc cũng tan học rồi sao? Đi đi đi! Đi ăn cơm thôi! Tới nhà ăn hay là ra ngoài trường ăn đây?"

Bạn học trong lớp: "..."

Ngô Triều Vĩ: "..."

Im lặng một đoạn ngắn ngủi chính là một trận cười vang, bầu không khí nặng nề chết chóc ban nãy như được sống lại.

Này nếu là vào giờ của giáo viên khác thì chắc chắn sẽ bị mắng một trận, nhưng Ngô Triều Vĩ lại có tiếng là giáo viên có tính tình tốt nhất cả khối.

Thời điểm ông không cười thì có loại hiền từ hòa ái, lúc cười lên lại giống phật Di Lặc như đúc.

Ngô Triều Vĩ thở dài, đem nửa viên phấn trong tay ném vào trong cái hộp cạnh bục giảng, "Thầy hiểu rồi, tiết học hôm nay của chúng ta chắc không học nổi nữa, như vậy đi, trước tiên nói cho mấy đứa một tin tốt."

Vừa nghe được là có tin tốt, mọi người đều không cảm thấy mệt mỏi, đói bụng nữa, mấy cái đầu duỗi ra hỏi: "Ôi có tin tốt kìa? Trường cho bọn em nghỉ học hả thầy?"

Ngô Triều Vĩ vừa bực vừa buồn cười, trước tiên thương lượng vơi bọn họ: "Muốn nói thì các em phải hưng phấn tinh thần lên cho tôi, nghe hết bài giảng hôm nay có được không?"

[Edit - Collab - Hoàn] Cô ấy ngọt như kẹoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ