Chương 37: Nhịn không được

2.2K 113 6
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

------------------------------

Điện thoại "Cụp" một tiếng cắt đứt, Cố Trì cũng không có một chút khó chịu nào.

Nghĩ tới vài giây trước, cô gái nhỏ dùng thanh âm mềm mại mắng anh là người xấu, anh lại muốn cười, khóe môi nhếch lên cũng không áp được xuống.

Cách điện thoại cũng hòa toàn có thể tưởng tượng được lúc đó mặt cô đỏ như thế nào.

Âm báo nhắc nhở của WeChat lại vang lên, nhưng không phải là cô, anh cũng không có hứng thú lắm, tùy tiện ấn mở.

Đây là nhóm chat có Tôn Nhất Phàm, Từ Thiên Hạo với mấy nam sinh hay đi chơi chung với nhau.

Bây giờ, trong nhóm chat đang không ngừng bàn luận về việc...

[ Tới đây nào, vào game đi, dù sao chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà @Đặng Triết @Tống Gia Ngọc @Trình Phi @Cố Trì ]

[ Tao cày nguyên một tháng nay rồi, các anh em, cứ tin vào tao, lần này nhất định có thể ăn gà*! ]

*Thuật ngữ của game Tuyệt Địa Cầu Sinh (PUBG), ý chỉ chiến thắng

[ Hơ, có quỷ mới tin mày ăn gà được, lần trước không phải mày bị bắn giữa đường thì chính là bị bắn chết trên đường, tao cũng nghi có phải mày là người của bên địch phái tới hay không đấy ]

[ Chỉ có Trì ca ở đây thì tao mới tin là có thể thắng được thôi! Trì ca mau tới đi, không có anh thì em không thể ăn được đâu! ]

[ A a a!! Sao Trì ca còn chưa có xuất hiện vậy?!! Trì ca Trì ca Trì ca!!! ]

Cố Trì cầm điện thoại, gõ trở về mấy chữ: [ Đang làm bài tập, không rảnh ]

Nháy mắt, nhóm chat lập tức bị oanh tạc...

[ Trì ca, anh thế mà lại chủ động làm bài tập, nếu như anh đang bị bắt cóc thì chớp mắt hai cái mau lên!!! ]

[ Đêm hôm khuya khoắt, lão đại học tra thà tình nguyện đi làm bài tập cũng không muốn chơi game với anh em, này đến tột cùng là đạo đức bị chôn vùi hay là nhân tính đã biến mất rồi??? ]

Cố Trì: "..."

Anh trực tiếp đem bài tập mình vừa gửi cho cô chuyển tiếp qua cho bọn họ, sau đó liền tắt luôn thông báo trong nhóm chat, miễn cho bị quấy rầy.

Lại kích mở người đứng đầu trong WeChat của mình ra, nhìn đóa hoa điểm mười màu hồng nhạt trong khung chat, anh lại cong cong môi.

Đột nhiên động lực tràn đầy, phảng phất như có thể làm thêm mười đề nữa.

Từ trước tới nay, bản thân anh như thế nào cũng không sao cả, tốt hay xấu thì đều như vậy, cũng chẳng có ai thèm quản, chẳng ai thèm để ý.

Nhưng bây giờ đã khác.

Cô gái nhỏ tốt như vậy, anh cũng muốn trở nên tốt hơn, như vậy mới dám mơ ước ở bên cô về sau.

[Edit - Collab - Hoàn] Cô ấy ngọt như kẹoTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang