Chương 30: Đau lòng

1.9K 54 1
                                    


Chương 30: Đau lòng

Editor: Gió

Lời nói của Cố Hàm vẫn luôn khiến Cố Ngạo cảm thấy có hơi bất an, mang sữa lên phòng cho Cố Hàm, Cố Ngạo nhìn giờ, quay người về phòng mình, thay quần áo cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

—— Cứ coi như là anh nghĩ nhiều đi, đi một chuyến cũng khiến anh có thể yên tâm hơn chút. Cùng lắm thì ngày mai ngủ trên máy bay là được.

Mở cửa nhà, toàn bộ đèn trong nhà đã tắt, vô cùng yên tĩnh, thoạt nhìn tựa như Mẫn Thiều Kỳ đã đi ngủ rồi.

Cố Ngạo mở cửa phòng mình, Mẫn Thiều Kỳ không ngủ ở chỗ của anh. Cố Ngạo lại đi tới phòng của Mẫn Thiều Kỳ, giường chiếu vô cùng ngay ngắn, cũng không nhìn thấy bóng dáng Mẫn Thiều Kỳ đâu. Nhưng một mùi hương kỳ quái khiến Cố Ngạo cảm thấy có gì đó không đúng lắm, ấn đường cũng nhíu lại.

Vừa quay đầu, anh liền nhìn thấy phòng vệ sinh trong phòng Mẫn Thiều Kỳ đang sáng đèn, nhưng lại không có tiếng nước, cũng không có bất cứ tiếng động nào.

Có một dự cảm không lành, Cố Ngạo bước nhanh tới, vừa đẩy cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Cố Ngạo trong phút chốc co rụt lại, sững người đầu óc rối loạn – trong khoảnh khắc ấy, dường như có một thứ gì đó cũng sụp đổ theo...

Lúc này Mẫn Thiều Kỳ đang nằm trong bồn tắm, nước trong bồn đã bị máu nhuốm một màu đỏ, càng khiến khuôn mặt của Mẫn Thiều Kỳ thêm phần tái nhợt, dường như trắng đến mức trong suốt...

Cố Ngạo xông tới, lập tức ôm Mẫn Thiều Kỳ ra khỏi bồn tắm.

Lúc này, vết thương trên cổ tay Mẫn Thiều Kỳ vẫn còn chảy máu, toàn thân lạnh ngắt, không có bất cứ phản ứng nào.

Cố Ngạo kéo khăn mặt trên giá xuống, đè lên cổ tay của Mẫn Thiều Kỳ, sau đó vỗ vỗ mặt của Mẫn Thiều Kỳ, gọi cậu: "Thiều Kỳ?"

Hai mắt Mẫn Thiều Kỳ nhắm nghiền, tựa như bất cứ lúc nào cũng đều có thể sẽ rời anh mà đi.

Cố Ngạo lại gọi một tiếng: "Kỳ Kỳ?"

Mẫn Thiều Kỳ vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

Cố Ngạo không dám chậm trễ thêm một giây nào, lấy khăn tắm lớn tới, bọc kỹ Mẫn Thiều Kỳ lại, lại cởi áo khoác của mình bọc lên người cậu, sau đó ôm Mẫn Thiều Kỳ chạy ra khỏi nhà.

Đầu óc Cố Ngạo bây giờ rất loạn, nhưng chút lý trí còn sót lại nói cho anh rằng anh nhất định phải đưa Mẫn Thiều Kỳ đến bệnh viện một cách an toàn.

Đặt Mẫn Thiều Kỳ ở ghế sau, Cố Ngạo khởi động xe, cũng gọi điện thoại cho Cố Hàm.

Cố Hàm vừa mới nằm xuống, thấy cuộc gọi tới của Cố Ngạo, liền mau chóng nhận – anh biết Cố Ngạo đi ra ngoài, nhưng không biết là đi đâu. Có điều lúc này gọi điện tới, hẳn là có chuyện.

"Sao vậy?" Cố Hàm nhận điện thoại rồi hỏi.

"Anh... Kỳ Kỳ... cắt cổ tay rồi." Âm thanh của Cố Ngạo vô cùng khàn, dường như khó khăn lắm mới nói được hết câu.

[HOÀN THÀNH] Cửu Dĩ Hựu Tình - Y Đình Mạt ĐồngWhere stories live. Discover now