5.

430 31 4
                                    

"Chị ấy dạo này khác quá" Quang Trung nhẹ buồn, ánh mắt vẫn hướng về phía Thuý Ngân, người con gái vẫn đang cầm ly rượu đi cụng với từng người "Biết uống rượu, rồi còn học cách che che giấu cảm xúc thật của bản thân."

"Thôi, uống đi mày!" Trúc Nhân bên cạnh ngắt lời "Mong sang bà ấy có thể quên được"

Quang Trung gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong gần một năm qua, người chị này của cậu đã thay đổi quá nhiều.

|| Tin nhắn
To: Jun
Anh mau đến đây đi, có lẽ lần này chị ấy đi không biết bao giờ về đâu.

Tin nhắn đã được gửi đi, không có sự hồi âm nào.

Ngày hôm sau

"Em thật sự không đến tiễn con bé sao?"

Jun Phạm thu mình ngồi trong một góc phòng, không trả lời câu hỏi vừa rồi. Ánh mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà đầy bất lực.

Ai biết được rằng thời gian qua anh nhớ cô như nào, anh bất lực khi không thể đến bên cô, đem đến hạnh phúc cho cô.

"Em không xứng với anh" Câu nói của cô vang vọng vào tâm trí anh, chạm đến đáy của trái tim anh, rồi ra sức cào cấu nó.

Không phải do em không xứng mà là do anh không xứng. Chúng ta đến với nhau căn bản không có tương lai. Là do anh hèn nhát, tất cả là do Phạm Duy Thuận này.

Khoé mắt từ bao giờ bỗng chốc đỏ khoe.

"Tình yêu không cần thiết phải tính toán quá nhiều. Người phụ nữ chỉ cần có người họ yêu bên cạnh, không cần giàu sang, quyền quý." Người chị dâu nãy giờ đứng ngoài cửa, nặng nề vác chiếc bụng đang ngày một to đến chỗ Jun ngồi "Cậu cứ suy nghĩ kĩ lại, hãy tranh đấu vì tình yêu của mình."

Jun ngước ánh mắt lên nhìn chị, rồi khẽ mỉm cười, thật ra anh cũng đã nhận ra điều này từ lâu nhưng chỉ là vẫn không dám đối mặt với cô. Trước sự thành công của cô, anh luôn cảm thấy yếu kém. Anh muốn tạo một mái nhà, anh là trụ để cô dựa vào, chứ không phải ngược lại.

5 năm sau

Sự nghiệp của Thuý Ngân ngày càng thăng hạng. Cô được xếp vào bảng sao hạng A của Hollywood, những bộ phim của cô phủ sóng toàn cầu. Thuý Ngân chân đất ngày nào đã biến mất, nay chỉ còn Luna, một ngôi sao được săn đó, một làn sóng mới của Hollywood.

"Ăn cái này đi, lát chúng ta có một buổi họp với công ty đấy" Karik đưa cho Thuý Ngân một hộp bánh, nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô, thập phần chua xót trong lòng "Dạo này công việc nhiều quá, anh giúp em cắt bớt vài lịch trình nhé?"

"Không cần đâu" Thuý Ngân nhận hộp bánh, vừa cười vừa nói "Em quen với cảm giác bận rộn rồi"

"Anh dạy em rap đoạn này được không?" Thuý Ngân kéo Karik lại gần, chỉ vào màn hình điện thoại nói

"Em đẹp quá" Ở khoảng cách gần Karik không kìm được cảm xúc mà hôn nhẹ lên trán cô

"Cảm ơn anh"

Năm năm rồi, Karik luôn bên cạnh Thuý Ngân. Quan hệ của bọn họ hiện tại cũng đã có chút thay đổi, từ bạn chuyển đến trợ lý rồi người yêu. Nhưng trong suốt quá trình yêu đương, vẫn chỉ là từ một phía, Thuý Ngân chưa từng nói câu yêu anh. Anh cũng không cưỡng cầu cô, chỉ cần cô cho phép anh đồng hành bên cạnh là đã đủ khiến anh vui và hạnh phúc rồi.

[Jun Ngân] Em Là Của Riêng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ