Red

661 67 3
                                    

Ánh đèn đường đã dần mờ đi sau tấm kính bụi bặm. Katsuki lướt vội qua dòng người tấp nập. Khi cái ồn ào náo nhiệt của thành phố đã nấp sau vẻ hào nhoáng vốn có của nó. Mệt mỏi thì vẫn phải về thôi, bởi ở nhà bây giờ có người đang ngóng chờ hắn.
Katsuki đứng trước cửa một hồi lâu mới quyết định vào. Là nhà cũ của hắn.

"Tôi về rồi,bà già"
"Mày đi cả tháng trời mới về thăm được cái thân này được có một lần".- Mitsuki giở giọng trách móc.

Vốn dĩ Katsuki vẫn có thể dành ra nhiều thời gian hơn tới thăm nhà. Nhưng dường như hắn luôn cảm thấy ngột ngạt trong chính căn nhà cũ ấy.

"Mẹ mày đã bảo theo ngành thiết kế giống bố thì có phải nhàn hơn bây giờ không, cứ thích đi đâm đầu vào mấy việc nguy hiểm".

Katsuki tặc lưỡi. Cố không để lộ ra sự bực tức trong lòng. Bởi lẽ chốc nữa khi trở về với Izuku hắn không muốn để em nhìn thấy cảm xúc tiêu cực của mình. Mitsuki vừa nói vừa nhấp một ngụm trà nhỏ.

"Bao giờ mày mới dẫn bạn gái về ra mắt đây?"- bà khoanh tay nhìn trực diện đứa con trai duy nhất của mình mà thở dài.

Ngay từ đầu Katsuki đã ghét những câu hỏi dồn dập như vậy từ phía mẹ. Hắn không muốn đối diện cũng chẳng buồn trả lời. Bởi Katsuki biết trong thâm tâm bà mong một lời hồi đáp khiến bà hài lòng.

"Mày vẫn mơ tưởng đến thằng nhóc đó à?"

Katsuki im lặng một hồi. Tiếng quạt điện cót két kêu ở góc tường mà sao bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng đến thế. Tách trà nóng trên tay Mitsuki ném thẳng vào bên mắt trái của hắn. Katsuki không kêu la hay phản kháng gì cả, thậm chí còn chẳng bất ngờ là mấy đối với phản ứng của bà.

"Katsuki...con không thể thích con trai được"

Mitsuki bất lực ôm mặt mà rơi nước mắt. Bà tự hỏi nếu mình khắt khe hơn liệu hắn sẽ nghe lời chứ. Một cuộc sống an nhàn ai mà không thích, vậy tại sao Katsuki vẫn lựa chọn đi theo con đường ngược lại?

"Katsuki ngày mai chúng ta sẽ đến bệnh viện nhé. Mẹ chắc chắn sẽ tìm được bác sĩ tốt nhất cho con. Vậy nên...nghe lời mẹ đi"

Con người thường giải quyết với khó khăn như thế nào? Có người thì dũng cảm đối mặt với nó. Và cũng có những người lựa chọn cách trốn tránh thực tại...
Katsuki nhìn bản thân mình trong gương. Đã bao lâu rồi mà hắn chẳng để ý đến lớp bụi bẩn bám trên nó. Bản thân phản chiếu qua màn sương dần nhòe đi bỗng dưng lại căm ghét cái chính hình ảnh ấy. Katsuki bước ra khỏi nhà tắm và tiến thẳng đến phòng ngủ. Ấy vậy mà đèn điện vẫn sáng chưng.

"Chưa ngủ sao?"

Kể từ lúc Katsuki trở về em ít hỏi han hẳn thường ngày. Dường như qua đôi mắt của em như như muốn nói lên điều gì đó. Hắn cố tránh mặt em để không để lộ vết bỏng trên mắt trái mặc dù những vết thương như vậy cũng chẳng hề hấn gì nhiều. Tuy nhiên đổi lại Izuku ắt hẳn sẽ thấy xót xa phần nào. Em đặt quyển sách đang đọc dở trên tay rồi chạy ra ngoài phòng khách. Hành động khiến Katsuki cảm thấy khó hiểu. Tiếng gió rít bên tai lùa vào trong phòng từ lúc nào, bởi lẽ hôm nay cũng là ngày đông cuối cùng của năm. Nghĩ đi nghĩ lại Izuku đã dọn vào đây được mấy tháng mà hắn tưởng chừng như đã là nhiều năm lắm rồi.

"Kacchan"

Giọng em nhỏ nhẹ kêu hắn lại. Trên tay cầm một tuýp thuốc mỡ. Hắn chẳng nói câu nào chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường để bàn tay em dịu dang xoa đi vết thương trên gương mặt.

"Em không muốn hỏi gì sao?"
"Nếu anh không muốn nói thì em cũng không hỏi".

Từng đốt ngón tay em thật lạnh lẽo vào tiết trời mùa đông như này vậy mà hắn lại mê mẩn đến lạ. Để cái cảm giác ấy khẽ áp lên gò má đang ửng hồng của hắn mà dụi mặt vào như đứa con nít làm nũng.

"Để em xem nào. Sao lại xuất hiện một vết xấu xí như vậy trên gương mặt điển trai của sếp kia chứ. Khó chịu thật!"

Izuku bĩu môi rồi phàn nàn đủ kiểu khiến cho hắn phải phì cười. 

"Có đau lắm không? Là mâu thuẫn với dì hả?"

Katsuki khẽ gật đầu. Izuku sao lại có thể đoán trúng phóc từ tâm can hắn thế kia. Em nhích người sang một chút để Katsuki được nằm tựa đầu lên đùi, thuận tay lại vuốt ve màu tóc vàng tro. Chắc là do bụi làm tóc anh trở nên có phần xơ cứng hơn bấy giờ.

"Kacchan anh có thể khóc mà"
"Gì? Đàn ông con trai ai lại khóc bao giờ. Anh đâu có mít ướt như tên mọt sách nào đâu"

Katsuki giở giọng châm chọc mặc dù đã bị em nói trúng tim đen. Mẹ hắn dạy rằng một đứa con trai phải mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Katsuki không muốn phơi bày con người yếu đuối của mình ra trước mắt em.

"Anh đã nói em có thể dựa vào anh...nên có lẽ đây cũng là lúc anh có thể tựa đầu bên vai trái của em và kể cho em về những muộn phiền của ngày hôm nay...nhé?"

Katsuki vẫn lựa chọn cách im lặng. Đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm cho em bớt lo lắng hơn. Katsuki vẫn ổn, luôn là vậy...

"Em che mắt rồi nhé! Nên sẽ không thể thấy Kacchan khóc đâu"

Izuku dùng hai tay che mắt lại. Dường như khi sống chung với hắn, kể cả không bộc lộ ra bên ngoài em vẫn có thể nhìn thấu được phần nào nội tâm con người hắn. Katsuki sẽ chẳng bao giờ để lộ ra nơi yếu đuối nhất trong lòng đâu.
  Katsuki gỡ nhẹ tay Izuku, hơi nhướn người lên rồi nhanh chóng chiếm đôi môi em. Izuku bị cuốn vào dư vị ngọt đầu lưỡi đang quấn lấy nhau đến khó thở. Hắn lật người em lại, cúi xuống chuẩn bị xâm chiếm một lần nữa thì đã bị Izuku vội chặn miệng.

"Tham lam là không tốt đâu sếp"

Katsuki hừ mạnh và em cũng có thể đoán được rằng hắn đang tức giận...một chút. Ngoài kia, điện đường nhấp nháy chẳng nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ từ mặt trăng. Nơi ồn ào và nhộn nhịp nhất cũng dần im lìm chìm vào giấc ngủ.
Cho dù đêm nay có cảnh đẹp đến mấy, hắn cũng mặc kệ rồi ấm áp vùi đầu vào lồng ngực em như tìm được nơi Katsuki có thể tùy ý để bản thân được phép yếu đuối, được em an ủi và khẽ xoa dịu đi vết thương trong lòng.
Anh có đang nghe? Khi những hoài bão lớn lao ngoài kia rơi nặng trĩu trên đôi vai này khiến anh đôi lúc cảm thấy mệt mỏi. Và mỗi lúc như vậy em sẽ nhắc nhở anh rằng em vẫn luôn ở đây...ngay bên cạnh anh.

 °Đợi em ngày nắng về° [Bakudeku/fanfiction]Where stories live. Discover now