"thôi mà yoongi anh đừng giận em nữa"
"đi ra chỗ khác"
anh bước xuống lầu với máy tóc bù xù vừa ngủ dậy của mình. bước đi lững thững cậu chạy theo phía sau vì sợ anh sẽ ngả xuống.
"cậu đi ra chỗ khác coi, tôi đi vệ sinh cậu cũng đi theo à?"
"nhỡ anh ngã trong đó sao?"
"tôi không phải con nít, ok?"
lại nữa lại cái giọng nói nghe là muốn đấm vào mặt của anh.
"thấy ghét, anh mà không mang thai em chẻ anh ra làm đôi rồi"
"tôi nghe được hết đấy nhé jung hoseok"
"ahha em có nói gì đâu hyung, em làm ngũ cốc cho anh nha?"
"ừ, làm nhiều một chút"
"vâng"
hoseok lủi thủi đi vào bếp chuẩn bị ngũ cốc cho anh, mười lăm phút sau anh bước ra nhưng vẫn chưa chảy tóc đi vào bếp tìm cậu.
anh ôm cậu từ phía sau, dụi dụi mặt vào tấm lưng vững chắc của cậu. thều thào bằng giọng mũi ngọt ngào.
"hoba anh đói"
"xong ngay đây"
hoseok thì sao? đương nhiên là đổ đứ đừ rồi chứ sao nữa. em yêu của cậu đáng yêu đến vậy kia mà.
"anh vẫn chưa chải tóc sao?"
"ừ em giúp anh đi"
"hư quá, càng lúc càng làm biếng hơn rồi"
"ùm ùm có người giúp rồi anh đâu cần phải làm nữa, chẳng phải sao?"
"phải phải em giúp anh rồi. cho nên phải ăn hết chỗ ngũ cốc này, không được bỏ lại"
"ùm ùm"
yoongi ngoan ngoãn ngồi ăn hết chỗ ngũ cốc trong ly nhỏ còn hoseok thì cặm cụi chảy lại tóc cho anh, còn buộc tóc lên cho anh nữa tóc của anh dài thêm rồi
"tóc anh dài ra nhanh quá đấy yoongi"
"vậy sao? anh không để ý đến chuyện đó đâu"
"nhưng mà như vậy chẳng phải em có cái để nghịch sao hoseok?"
"tóc dài lúc ngủ sẽ rất khó chịu, để em cắt cho anh nha?"
"không đâu, ai cho cậu đụng vào hả?"
yoongi lườm liếc cậu.
"em có làm gì đâu"
"anh lo ăn hết đi kìa"
"đang ăn đây này, nhiều chuyện"
khung cảnh thơ mộng hữu tình biết bao uwu uwu.
"nè hai đứa kia đừng phát cơm nữa, anh mày vừa ăn sáng xong nên no lắm rồi"
nhân danh con người chứng kiến cảnh tình tứ của hai người kia chính là seokjin, vị anh hùng luôn là người thấy cảnh thân mật của hai người.