chap 7

226 23 0
                                    


Nơi mà Ngọc Hải nói tới chính là sòng bạc.

Văn Toàn cũng từng nghe qua nơi này, đây được xưng là sòng bạc ngầm lớn nhất thành phố, lại không biết chủ nhân phía sau là Ngọc Hải.

Văn Toàn đi theo Ngọc Hải vào thẳng thang máy, trong nháy mắt cửa mở ra, tiếng gào ầm ĩ liền tràn ngập bên tai. Văn Toàn không thích ứng kịp nên hơi nhíu mày.

Nhân viên bên trong đều được huấn luyện kĩ càng, khi thấy Ngọc Hải đến đều cung kính gọi “Quế gia”, sau đó lại tiếp tục công việc của mình, không hề có dáng vẻ nịnh nọt dư thừa.

“Văn Toàn , có từng chơi qua chưa?”

“Hả? Văn Toàn sửng sốt, lắc đầu: “Chưa.”

Ngọc Hải nhìn đám người đang chơi cờ bạc cùng với những vẻ mặt vui buồn đan xen kia, nói với Văn Toàn: “Vậy hôm nay thử xem. Thứ này giải trí thì được nhưng không thể nghiện.”

Đạo lý này tất nhiên Văn Toàn hiểu rõ, gật đầu đáp: “Đã biết, Quế gia.”

Ngọc Hải và Văn Toàn tiếp tục nói vài câu đến khi Thẩm Xuyên cùng mấy cấp dưới xuất hiện mới dừng lại.

“Quế gia, Yến thiếu.”

“Ừ.” Ngọc Hải gõ ngón tay lên tay vịn: “Người tới rồi?”

Thẩm Xuyên đẩy mắt kính: “Đã đợi ở bên trong từ lâu.”

Ngọc Hải khẽ nhếch khóe miệng: “Được rồi. Thẩm Xuyên, cậu tới đây phục vụ Yến thiếu.”

Bàn tay Thẩm Xuyên để sát bên li quần, khom người đúng tiêu chuẩn: “Quế gia yên tâm.”

Ngọc Hải quay đầu nhìn Văn Toàn , y tinh tế ngồi xổm xuống dưới: “Quế gia còn có gì phân phó?”

Ngọc Hải vỗ bờ vai y: “Cứ chơi thoải mái. Nếu chán thì xuống lầu tìm tôi.” Nói xong rồi đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ hộ tống tới khu VIP.

Văn Toàn đứng dậy, đối diện với cái mặt liệt của Thẩm Xuyên: “Tôi có thể chơi gì?”

Thẩm Xuyên: “Thế Yến thiếu thích gì?”

Văn Toàn nhún vai: “Tôi không hiểu mấy thứ này lắm nên chọn loại đơn giản đi.”

Thẩm Xuyên liếc mắt nhìn y, đẩy kính, nghiêm túc giảng cho y cách chơi từng loại, phân tích hệ số và một ít tiểu xảo trong đó. Nếu bối cảnh đổi thành phòng học và bảng đen thì quá thích hợp rồi.

Văn Toàn mệt mỏi đứng cạnh Thẩm Xuyên, nghe Thẩm Xuyên lải nhải vào tai này ra tai kia.

Sự thật chứng mình Văn Toàn không có chút thiên phú đánh bạc nào. Chơi vài vòng, tiền trên người đều thua sạch bách, mặt mũi nam nhi cũng mất sạch nốt.

Ánh mắt Thẩm Xuyên nhìn y hơi ghét bỏ, nhưng vẫn lên tiếng an ủi: “Yến thiếu, không sao. Quế gia rất nhiều tiền.”

Khóe mắt Văn Toàn giật giật, bả vai sụp xuống: “Không chơi nữa. Tôi muốn tìm Quế gia.”

Thẩm Xuyên cung kính nâng tay phải lên: “Yến thiếu, mời đi bên này.”

Tầng thứ 2 so với tầng 1 thì rất yên tĩnh, trang trí cũng cao cấp hơn, thảm dày dưới chân cảm xúc cực tốt, không hề phát ra chút thanh âm nào.

(Cover) Người Giám Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ