chap 10

291 34 6
                                    


Khó có được một lần Văn Toàn thấy Ngọc Hải ở nhà vào ngày cuối tuần. Nhưng người này vẫn bận rộn như cũ, từ khi ăn sáng xong thì đều ở trong thư phòng không hề bước ra ngoài. Đã quá thời gian cơm trưa rồi nhưng người hầu không dám lên kêu Ngọc Hải , sợ ảnh hưởng tới công việc của chủ nhân. Nhưng phải ăn thì mới sống được, Văn Toàn có trách nhiệm không để người giám hộ của mình tuổi còn trẻ mà có tật xấu này nên bưng ly nước ấm tới gõ cửa phòng Ngọc Hải.

Nhưng cửa lại bị khóa, người đến mở không phải là Ngọc Hải mà là một cậu trai xa lạ, mắt phượng hẹp dài, ngũ quan thiên về âm nhu, quần áo cũng nữ tính, áo cổ V khoét sâu xuống, mang quần da, hệt như mặc đồ đi bar.

Y chưa bao giờ gặp qua người này, Văn Toàn nhíu mày, cảnh giác hỏi:

“Anh là ai?”

Cậu trai đó đặt một tay lên tường, thân thể hơi nhướn về phía trước lộ ra lồng ngực trắng nõn, vây Văn Toàn lại, cười yêu nghiệt: “Này bé cưng, tôi là ai cưng không cần biết. Mới tới hửm? Nhìn cũng đáng yêu đó chứ.”

Văn Toàn siết chặt ly sứ trong tay, cố gắng kiềm chế không ụp ly nước ấm này lên đầu anh ta.

Người này như hoàn toàn không nhận ra Văn Toàn đang tức giận, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: “Bé cưng thơm quá, nói cho anh trai biết tối qua dùng cái gì?”

“Mời anh tránh ra!”

Văn Toàn gằn từng chữ một. Y thề, nếu người này không phải bước từ trong phòng của Ngọc Hải thì y nhất định sẽ đá rớt cằm anh ta.

“Úi dà, sao lại giận thế chứ?” Cậu trai chẳng hề để ý mà cười.

Văn Toàn lạnh mặt lặp lại một lần: “Phiền anh tránh ra, tôi muốn tìm Quế  gia.”

Anh ta ngoáy ngoáy lỗ tai: “Quế gia đang bận, không muốn gặp ai hết.”

“Nếu không muốn gặp bất cứ ai thì sao anh có thể ở trong phòng được?”

“Hử? Là vì sao nhỉ?” Người này nghiêng đầu, cười mờ ám: “Bởi vì quan hệ của chúng tôi không tầm thường.”

“Rầm!”

Văn Toàn đập mạnh ly nước lên cạnh cửa sổ: “Nếu thế thì không quấy rầy hai người nữa!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Cậu trai bĩu môi tỏ vẻ vô tội.

Cuối thu thời tiết dần lạnh hơn, gió từ ngoài cửa sổ len vào khiến gã lập tức rụt cổ, không khách khí gì mà lấy ly nước ấm Văn Toàn chuẩn bị cho Ngọc Hải uống ừng ực.

“Gió thu thổi vào đũng quần này, đông lạnh tới làm thằng hai của tui cứng rắn.”

Nam nhân ngâm thơ trở về thư phòng, cửa phòng bị đóng lại lần nữa.

Ngọc Hải đang ngồi ở trước bàn xem văn kiện, trên mặt bàn là tư liệu hắn đã xử lý, bên trên còn có chữ ký cứng cáp hữu lực của hắn.

Ngọc Hải ngẩng đầu nhìn thoáng qua ly nước ấm trong tay Hạ Viên Tú, có chút bất đắc dĩ hỏi: “Sao lại chọc cậu ấy?”

(Cover) Người Giám Hộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ