Chương 60

343 55 7
                                    

Sáng hôm sau...

Toàn bộ tổ đội bao gồm Vương Nhất Bác lên xe trở về Hà Bắc, họ đi men theo 1 con đường ven cảng khá an toàn vì nó tách biệt với thành phố.
Mất 45 phút thì họ đã đến cứ điểm ở Hà Bắc rồi .
Cứ điểm được lập trên 1 con đường lớn, là đoạn đường chính nối từ Hà Bắc đến Thiên Tân và cũng là con đường duy nhất để vào thành phố, bên ngoài cứ điểm đã được xây thành lũy rất chắc chắn bao gồm rất nhiều hàng rào sắt, gai nhọn được dựng lên để ngăn chặn đám zombie.
Vương Nhất Bác trên đoạn đường vào bên trong cứ điểm tim cậu như thắc lại, Hà Bắc nơi đây là đích đến cuối cùng mà ban đầu bọn họ đã đặt ra bây giờ chỉ còn một mình cậu đến đây...
Sao lại thành ra thế này???

Sự trở về của Vương Nhất Bác khiến cho toàn bộ sở cảnh sát vô cùng kinh ngạc, bên cạnh đó cũng vô cùng vui mừng vì cậu đã đem được vắc xin mà tên giáo sư kia đã để lại, đây chính là chìa khóa quan trọng đối với nhân loại ngay lúc này.
Vương Nhất Bác sau khi trở về cậu đến gặp cấp trên của mình là sếp Lâm để kể lại toàn bộ sự việc, sau đó cậu được đưa đến phòng nghiên cứu để kiểm tra sức khỏe, và quả thật toàn bộ cơ thể của Vương Nhất Bác đã hồi phục hoàn toàn, ngay cả vết cắn trên tay cậu cũng đang dần dần lành lại.

Có điều có một vấn đề phát sinh mà chính bản thân cậu cũng không thể nào ngờ tới, đó chính là sau khi cho đội cảnh sát rút khỏi Thiên Tân, thì thành phố này đã được xem như là 1 thành phố chết không có sự sống, tất cả mọi người không ai được quyền đến thành phố này. Đây là lệnh mà tổng bộ đã gửi xuống, sếp Lâm đương nhiên không thể để cho cậu một lần nữa quay về Thiên Tân và điều đó đã khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn suy sụp.
Cậu đã mất ăn mất ngủ 3 ngày liên tiếp, và mỗi ngày đều đến phòng sếp Lâm để xin được chỉ thị đến Thiên Tân một lần nữa...
Nhưng mà kết quả thì lần nào cũng chỉ có một, và hôm nay cũng vậy...

* Rầm*

Bên trong căn phòng, người đàn ông mặc quân phục cảnh sát vẻ ngoài vô cùng đứng tuổi tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

-" Nhất Bác, tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới chịu hiểu, toàn bộ Thiên Tân đã bị phong tỏa không ai được phép đến đó."_ Đây là sếp Lâm, một thanh tra cao cấp và cũng là người đã chiếu cố Vương Nhất Bác rất nhiều trong suốt quá trình cậu theo nghề.

-" Sếp Lâm, người tôi cần tìm vẫn còn đang ở đó tôi phải quay lại tìm anh ấy, sếp giúp tôi lần này đi."_ Vương Nhất Bác biểu tình vô cùng thống khổ, cậu mất ăn mất ngủ liên tục nhiều ngày khiến sắc mặt tiều tụy đi rất nhiều.
Và điều đó đã khiến sếp Lâm rất tức giận, ông chưa từng thấy bộ dạng thảm hại này của cậu bao giờ, nó thật sự khiến ông không hài lòng.

-" Giúp cậu??? giúp cậu thì ai giúp cho tôi đây??? Nhất Bác, cậu đừng nghĩ cậu là cấp dưới mà tôi tín nhiệm nhất thì cậu có thể không nghĩ đến lợi ích chung của mọi người mà hành động bản năng như vậy, tôi nhất định sẽ không phê duyệt bất cứ đề nghị nào để cậu đi đến đó đâu, đừng nói là dẫn theo người của cậu mà chính cậu cũng không được phép rời Hà Bắc nửa bước."_ lời nói của sếp Lâm vô cùng đanh thép, cho thấy ông rất kiên định với quyết định của mình không điều gì có thể thay đổi được và điều đó đã khiến cho cậu vô cùng tuyệt vọng.

-" Sếp Lâm...tôi..."

Vương Nhất Bác muốn cố gắng thuyết phục ông nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị ngắt lời, sếp Lâm uy nghiêm đứng thẳng dậy nhìn trực diện vào cậu, gằn giọng...

-" ĐÂY. LÀ. MỆNH. LỆNH!"

Con đường cứu Tiêu Chiến xem như không còn, sự hiếu thắng trong con người của Vương Nhất Bác khiến cho cậu không những tuyệt vọng mà còn vô cùng tức giận, tức giận vì cậu không cần bất cứ người nào chi viện cho mình cả cậu chỉ đến xin cho một mình cậu đến Thiên Tân để tìm người mà thôi.
Không làm hại ai cũng không liên lụy đến ai, tại sao vẫn không cho cậu đi????

Vương Nhất Bác phẫn nộ và ẩn ức đến cùng cực, cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm kiềm chế cơn tức giận giống như ngọn núi lửa phun trào nhưng không thể làm gì khác đành xoay người rời đi.

Thế nhưng vừa đi được 2 bước khung cảnh trước mắt đột nhiên xoay chuyển, không ngừng đảo lộn, trời đất quay cuồng, cậu cảm thấy thân thể mình rất nặng nặng đến mức không thể nào chống đỡ nổi nữa lập tức ngã xuống nền sàn lạnh lẽo.
Chẳng mấy chốc trước mắt đã tối om.

Sếp Lâm thấy Vương Nhất Bác ngã xuống liền vô cùng hốt hoảng, ông lập tức kêu người đến đưa Vương Nhất Bác đến phòng y tế kiểm tra, hóa ra vì cậu nhiều ngày lao lực không ăn không ngủ với lo lắng quá độ dẫn tới tình trạng suy nhược, cộng với việc vừa lúc nãy tinh thần bất ổn nên nhất thời mới ngất đi như vậy.
Các bác sĩ đã nhanh chóng truyền vào cơ thể cậu loại nước biển tốt nhất, tất cả mọi người khi biết tin thì vô cùng lo lắng, sếp Lâm ở bên ngoài biết rõ tình hình của Vương Nhất Bác không sao thì mới yên tâm phần nào.
Thật ra ông cũng không phải không muốn cho cậu đi, Vương Nhất Bác chính là cấp dưới mà ông yêu thương nhất, đứa trẻ đó rất giỏi nhạy bén lại chịu khó, hiện tại Thiên Tân lại vô cùng nguy hiểm ông không muốn để cấp dưới của mình mạo hiểm mà đến đó.

Nhất Bác, thật xin lỗi cậu...tôi cũng không còn cách nào khác.





[Bác-Chiến] - Động Tâm Where stories live. Discover now