Chương 26

474 57 0
                                    

Âm thanh lạ lẫm vang lên khiến Tiêu Chiến bất giác bừng tỉnh.
Anh đầu tiên chính là hướng mắt nhìn Vương Nhất Bác nhưng thực sự âm thanh vừa rồi chính bản thân anh cũng đã đoán ra phần nào  nó hoàn toàn không giống với  tiếng gầm của Vương Nhất Bác ,bởi vì âm thanh của cậu ấy phát ra nghe rất trầm lại không hung hãn như những con zombie đã đuổi bắt anh.

Quả nhiên người kia sau khi nhận ra động thái  của anh liền đột nhiên xoay người lại chắn ngay trước thân ảnh cao gầy của Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác có phần lạnh đi trông thấy nhìn chằm chằm vào bóng đen khập khiễng đang tiến về phía họ.
Tiêu Chiến nấp phía sau kinh sợ mà nhăn mặt, phần sân trước mắt kia tối thì tối thật nhưng từ dáng đi và tiếng gầm rít này thì không sai vào đâu được ,hai thân ảnh này...chắc chắn không bình thường.

Bàn tay nhỏ căng thẳng nắm chặt lấy gốc áo của Vương Nhất Bác đến nhàu nát cả đi , anh biết âm thanh từ trên cao tiếp đất lúc nãy của anh và Vương Nhất Bác đã vô tình thu hút sự chú ý của bọn chúng rồi,trước mắt thì chỉ thấy được hai con nhưng cũng không biết có bao nhiêu là đang tiến đến đây nữa.
Viễn cảnh hai người bị vây hãm bởi hàng trăm con zombie khát máu trong đầu đã khiến Tiêu Chiến thật sự sợ đến mức chân đều run hết cả rồi.

-"Grừ....grrrr..."

Đến rồi!
Bọn chúng đến rồi!
Tiếng gầm rít một lần nữa vang lên vô tình làm cho không khí xung quanh càng thêm u ám và lạnh đi.
Từ từ bước qua khỏi khoảng sân tối mịt kia,hiện tại hai thân ảnh bí ẩn  rốt cuộc cũng lộ diện rồi,chúng.....quả nhiên là zombie.

Vừa bước ra ánh sáng, Tiêu Chiến liền có thể nhận ra hai người trước mặt chính là một bác sĩ và một vị y tá của bệnh viện. Cẩn thận quan sát một chút, vị trí bị cắn của họ hoàn toàn không giống nhau nhưng điểm chung chính là khuôn miệng của họ thì đầy rẫy máu tươi, nó nhuộm đỏ cả kẽ răng,nhìn qua có vẻ..."Bữa ăn " trước đó...đã rất thịnh soạn đi.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến nhịn không được "ực" một cái mà nuốt nước bọt.
Có phải hay không thực đơn tiếp theo sẽ là anh ?
Không, anh không muốn a~

Tiêu Chiến còn đang khóc thầm một phen trong lòng cũng không biết rằng từ đầu đến cuối anh chính là người duy nhất bị  hai người trước mặt kia nhắm đến.
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã là một zombie, mặc dù chưa hoàn thiện nhưng máu trong người cậu ấy đã là một zombie thực sự rồi ,cho nên trong mắt bọn chúng Vương Nhất Bác không phải là một con mồi hấp dẫn. Nhưng Tiêu Chiến thì lại  khác, anh là con người thuần chủng,máu thịt trên người anh chính là sức hấp dẫn lớn nhất .

Đôi mắt trắng dã của hai con zombie nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đang lấp ló phía sau Vương Nhất Bác đầy điên dại và khát máu , chúng cứ chậm rãi tiến thêm vài bước nữa nhưng càng tiến về phía trước mùi máu và thịt càng nồng đậm và kích thích hơn, sau cùng liền nhe hàm răng đầy máu tanh của mình ra mà lao về phía anh.

-"Grrrrrrrrrrừ"

-"A!"_Tiêu Chiến giật mình kêu lên sau đó co ro nép mình phía sau lưng của  Vương Nhất Bác, phía trên Uông Trác Thành đang tuột xuống nghe được chuỗi âm thanh hỗn loạn bên dưới cũng vô cùng kinh sợ, người duy nhất hiện tại vẫn giữ được bình tĩnh đó chính là Vương Nhất Bác. Chân dài nhanh chống co lên đạp thẳng vào bụng vị bác sĩ kia khiến tên đó ngã ngửa ra đất, con zombie còn lại đầu tóc rũ rượi, răng liên tục hướng về phía anh mà cắn khiến Tiêu Chiến hoảng loạn vô cùng.Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không để nó dễ dàng tiếp cận anh,một tay đưa ra nắm lấy phần tóc dài của nữ y tá kéo cô ta lùi về phía sau vài bước dùng lực đập mạnh phần trán  kia vào tường khiến con zombie kêu lên một tiếng liền ngả xuống đất nằm bất động.
Tên bác sĩ lúc nãy bị cậu tặng cho một cú đá hiện tại đã lồm cồm bò dậy, Vương Nhất Bác cúi người nhặt lấy khúc gỗ nằm gần đó đánh tới tấp vào con zombie khiến nó không kịp thời trở tay,vừa đứng dậy chưa được bao lâu liền ngả xuống ,máu trên đầu vì lực  Vương Nhất Bác ra tay rất mạnh nên cũng bắt đầu chảy ra như thác khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà nhíu mày chạy đến.

-"Nhất Bác, đủ rồi đừng đánh nữa. "_Anh nắm chặt lấy cánh tay của Vương Nhất Bác kéo về phía sau,đưa mắt nhìn hai thân ảnh nằm la liệt dưới mặt đất lạnh lẽo, nhìn những mạch máu đã chằng chéo khắp gương mặt của họ trong lòng Tiêu Chiến không khỏi dâng lên cảm giác xót xa.
Anh biết họ,anh làm việc ở Bạch Dương lâu như vậy đương nhiên biết họ.
Cả hai đều đã có gia đình rồi, vị bác sĩ này đã có những hai đứa con kháu khỉnh còn nữ y tá kia thì tuần trước cũng vừa mới kết hôn. Hôm đó cô ấy cũng mang ngón tay đeo nhẫn cưới đến khoe với anh...chỉ tiếc là hiện tại lại phải ra đi trong đau đớn thế này.
Những người làm việc ở Bạch Dương tuy mỗi người một tính ,vui vẻ có...hòa đồng có....hay ghen ghét đố kỵ cũng có nhưng hết thảy bọn họ đều vô cùng chăm chỉ và tận trung với nghề.
Bọn họ có những ước mơ và hoài bão riêng của chính mình, chỉ tiếc là không đủ may mắn để vượt qua khỏi đại dịch này mà thôi.

Mi mắt Tiêu Chiến buồn bã mà rũ xuống, anh kéo Nhất Bác ra xa hơn vài bước nữa đầu hơi cuối xuống giống như gửi cho hai người trước mặt một chút kính trọng và tiếc thương.
Dùng hơn nửa đời người để cứu vô số bệnh nhân sống sót, sau cùng...lại không cứu được chính mình.

*Bịch*

Tiếng một thứ gì đó vừa rơi xuống vang lên bên tai.
Uông Trác Thành vừa tiếp đất liền  lồm cồm ngồi dậy tiến về phía anh.

-"Thế nào rồi không sao chứ?"_Cậu ta nói xong cũng liền xoa xoa lấy phần lưng của mình, Uông Trác Thành đơn phương độc mã rơi xuống đương nhiên không tránh khỏi xay xát.

-"Không sao,ở đây không nên ở lâu đâu chúng ta mau xuống hầm giữ xe thôi. "_Tiêu Chiến lắc đầu nén lại xót thương  trong lòng,anh đương nhiên nhớ rõ hiện tại anh còn phải đấu tranh cho mạng sống của chính mình .

-"Được, chúng ta đi thôi. "

Uông Trác Thành lập tức gật đầu, cả hai cùng đồng loạt xoay người rời đi.
Tiêu Chiến bước được vài bước mới phát hiện bên cạnh có chút không đúng lắm liền quay lại, mới phát hiện Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ không hề di chuyển mà nhìn chằm chằm vào anh.Thấy vậy Tiêu Chiến mới gấp gáp quay người chạy trở lại về phía cậu ấy trước sự kinh ngạc không nói nên lời của người bên cạnh .

-"Nhất Bác cậu làm sao?".

-"..."_Uông Trác Thành nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến, trên gương mặt có chút biến đổi. Tên ngốc Tiêu Chiến này....tại sao đối với tên nhóc kia...lại để tâm như vậy?
Tuy Tiêu Chiến là kiểu người sống tình cảm nhưng cậu ta vốn khá khép kín, chưa từng thấy qua cậu ta đối với một người xa lạ không phải bệnh nhân  của mình lại có thể quan tâm nhiều như vậy.
Không lẽ nào...

Uông Trác Thành đang mải mê suy nghĩ thì giật mình khi phía xa xa Vương Nhất Bác đột nhiên lại kéo Tiêu Chiến về phía xác chết của vị bác sĩ bên dưới kia,cúi người dùng tay của mình chạm vào một ít máu từ vết thương bị cắn của ông ta sau đó bôi trét lên khắp chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến đang mặc .
Hành động xảy ra đột ngột ,trong tình huống cấp bách hiện tại vào mắt của Uông Trác Thành....đương nhiên không tránh khỏi kỳ quái trong lòng.



[Bác-Chiến] - Động Tâm Where stories live. Discover now