Chap 17 (H - END)

700 35 0
                                        

Nghĩ lại, có lẽ là cậu không thể đâu. Đầu gối của cậu bắt đầu chao đảo khi cảm nhận được cái lưỡi của Jaemin đang đút vào lỗ nhỏ của mình. May mắn thay, Jaemin đủ nhanh để bắt lấy cậu, những ngón tay ôm lấy đùi cậu trong khi ngón tay cái đang banh rộng hai cánh mông ra. Cổ họng của Jeno không còn sức để hét nữa, nhưng miệng cậu vẫn há ra để phát ra một hơi thở nghẹn ngào. Jaemin vẫn tiếp tục, và không ngừng rên rỉ với hương vị nồng nàn của Jeno, cùng những rung động gợn lên trên làn da nhạy cảm của cậu khiến anh vô thức nhìn thấy những vì sao quay mòng mòng xung quanh đầu mình.

Jaemin cũng làm việc này một cách có kĩ thuật, giống như anh biết chính xác mình phải làm gì, phải di chuyển như thế nào, phải đẩy đến đâu để khiến Jeno rơi vào tình trạng hỗn loạn run rẩy trong thời gian ngắn như thế này. Khi Jaemin xoáy lưỡi xung quanh, đầu của Jeno ngã về phía trước, may mắn được đệm bằng khuỷu tay của cậu thay vì đập vào sàn lát gạch bên dưới. Khi Jaemin mím môi mình để mút chặt lấy nó, hai chân Jeno run rẩy dữ dội vì bên dưới như tan ra thành chất lỏng. Khi Jaemin thọc hết lưỡi vào và liếm vào tận sâu bên trong của Jeno, khiến cậu ngay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng.

Jaemin tiếp tục vùi mặt vào mông Jeno, ăn sạch sẽ Jeno một cách thỏa thích khiến cậu vượt qua từng đợt cực khoái mãnh liệt khác nhau. Tiếng rên rỉ của Jeno trở nên thảm thiết hơn nên Jaemin mới miễn cưỡng rút lại, lưỡi thè ra và thở hổn hển để lấy lại hơi.

Jaemin nhìn cậu với một nụ cười thích thú khi cậu lắc lư rất một cách chậm rãi, rồi xoay người đối mặt với anh. Jaemin biết Jeno muốn gì, vì vậy anh dang rộng hai chân và rướn người về phía trước để kéo cậu lại gần mình hơn. Đôi mắt của Jeno khép hờ, cậu vô cùng hạnh phúc và cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, còn anh thì ôn nhu ôm lấy cậu khi đầu cậu cúi gằm về phía trước một cách mệt mỏi.

"Em thật dễ thương, baby." Jaemin xuýt xoa, "Đấy là trả ơn đúng không, người đẹp? Là nó hửm?" Jaemin lại kêu lên trước cái gật đầu đầy buồn ngủ mà Jeno đáp lại. "Thật là một em bé ngoan, Jeno. Chết tiệt, em giỏi quá. Đến đây, anh sẽ đưa nó cho em. Em thật tốt với anh."

Jaemin giữ yên cự vật của mình tại chỗ và đợi đến khi Jeno chui vào giữa hai chân anh, rồi sau đó cậu liền ngậm miệng lại. Jaemin rên rỉ vì không gian vừa nóng ấm vừa ẩm ướt này, anh thả lỏng chiều dài của mình để có thể di chuyển bàn tay về phía sau và nâng cơ thể lên. Jeno yếu ớt lắc đầu vài lần, nhưng cậu quá mệt mỏi, và rên rỉ một cách đáng thương khi đầu khấc trượt ra khỏi miệng và bôi lên má cậu một chút tinh dịch của anh.

"Jaemin." Jeno bĩu môi, "Em không thể, Em không thể. Chỉ cần sử dụng em, thúc vào miệng của em, em muốn nó trong miệng của mình, nhưng em-" Cậu gục đầu vào đùi Jaemin với một tiếng rên rỉ nhỏ.

"Ồ, Jeno." Jaemin thì thầm một cách trân trọng, "Được rồi, được rồi, chúa ơi, em giỏi quá, baby mau lại đây nào." Jaemin rướn người về phía trước và luồn những ngón tay của mình vào tóc Jeno. Anh từ từ đẩy đầu của Jeno xuống theo chiều dài của cự vật của mình, ngửa đầu ra sau với tiếng rên rỉ khi cậu rúc vào da anh một cách sung sướng.

"Ha a... chết tiệt," Jaemin gầm gừ. "Anh sẽ bắt đầu di chuyển, mèo con, cố gắng thả lỏng cho anh, được chứ?" Jeno ậm ừ đồng ý và nhắm mắt lại, cậu say sưa bởi sức nặng dễ chịu và hương vị gây nghiện của cự vật Jaemin trên lưỡi mình. Đồng tử Jaemin mở to, hơi thở dồn dập khi điều khiển Jeno lướt miệng qua lại với tốc độ chậm rãi nhưng chắc chắn của cậu.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Smooth Over The SkinTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon