Chương 2: Hỏa Diễm

155 24 25
                                    

*Hỏa Diễm: hỏa tức là lửa; diễm là đẹp lộng lẫy, nhưng từ diễm còn có nhiều nghĩa khác như: khí thế, chiếu sáng, hoa mỹ... và đặc biệt cũng có nghĩa là ngọn lửa, ánh lửa.

Hỏa diễm - ngọn lửa mỹ lệ, ánh lửa lộng lẫy hay đơn thuần chỉ là ngọn lửa... phải chăng tùy thuộc tâm trạng, ý muốn mà thành.

             -------------------------------------

Trước hiên nhà, bức tường lớn phủ sơn trắng sạch sẽ, giàn hoa tử đằng đượm sắc tím xinh xinh rủ xuống, khẽ rung rinh trong màn nắng nhạt sắc. Một cơn gió thu man mát thổi qua, như lưu luyến chút gì trên vân cánh hoa mềm mịn đẹp đẽ, rồi lại tung tăng bay đi mất.

Căn biệt thự màu trắng ấm cúng với vườn hoa tím nở rộ, một cậu bé chừng ba bốn tuổi đang lắc lư ngồi trên xích đu ngoài vườn. Cảm nhận xúc cảm âm ấm dịu mát của nắng và gió sang thu, cậu nhóc cười tít cả mắt, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như sáng hơn bất kỳ thứ gì khác hiện hữu ngay lúc này.

Bỗng từ đâu một con bướm xinh đẹp bay lướt qua tầm mắt cậu bé, cậu bé nhỏ nhắn nhảy xuống xích đu, chạy theo con bướm đó, vươn tay muốn bắt. Cánh bướm màu trắng xinh xắn bay lướt qua đầu ngón tay, nhưng chưa kịp chạm vào thì em lại bị một thứ khác cản đường.

Một tiếng "oái" vang lên, theo sau đó là cú ngã đánh huỵch một cái. Ngã sõng soài trên nền đất, cậu bé hoang mang quay lại, nhìn thấy cục đá vẫn đang nằm yên ngay chỗ mình vừa chạy qua. 

Mấy giây sau, nụ cười trên gương mặt cậu nhóc tắt ngúm, cái miệng nhỏ cong lên, mếu máo như sắp khóc. Từ trong nhà truyền ra tiếng mở cửa, ngước mắt lên, một người phụ nữ mặc áo trắng vội vã đi ra.

Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của người phụ nữ kia là sự lo lắng không che giấu được, vội cúi xuống ngang tầm cậu bé, cầm tay đỡ em đứng dậy: "Tiện Tiện, có đau lắm không?"

Cậu bé nước mắt lưng tròng, đôi mắt tròn còn đọng nước nhìn người phụ nữ kia. Chỉ thấy người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nhỏ giọng an ủi: "Không đau nữa, Tiện Tiện của mẹ giỏi lắm, không đau gì hết."

"Không… đau…" Cậu bé bập bẹ nói theo, gương mặt trắng nõn phấn nộn nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Sau đó, em cười thật tươi, nhảy vào lòng người phụ nữ, "Tiện Tiện của mẹ không đau nữa!"

                                *** 

Hành lang trong nhà giam quá u tối, ánh sáng duy nhất le lói trong không gian tối om đó chỉ là mấy ngọn lửa đỏ cháy đang soi dọc lối đi. Lam Vong Cơ nhìn nhìn một lúc, sau đó đành phá vỡ không gian tĩnh mịch xung quanh. Chàng thiếu tướng họ Lam nhẹ nhàng hỏi:

"Tôi có thể gọi cậu như thế nào?"

Đôi chân dài của Lam Vong Cơ vẫn sải bước, dẫn đường cho thiếu niên kỳ lạ kia rời khỏi nhà giam. Thiếu niên nhỏ nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ thật lâu, song vẫn chưa đáp lại.

Thấy người nọ không đáp, y vẫn kiên nhẫn hỏi lại: "Tên cậu là gì?"

Thiếu niên kia không nói gì, vẫn lặng thinh theo sau, ánh mắt có chút mơ hồ. Tiếng bước chân đều đều vang lên vọng lại trong từng ngóc ngách của nhà giam, là âm thanh duy nhất cho thấy thiếu niên vẫn còn đang ở đây.

『Tố Vân』 ✯ Vong Tiện.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora