5: Bà chủ Di An

712 121 11
                                    

Đàn em của Đặng khúc thèm thuồng nhìn nồi mì của Toji. Chúng thắc mắc hỏi Đặng Khúc vì sao không cướp. Những miếng thịt lớn và rau xanh, đã rất lâu rồi chúng không được nhìn thấy!

Đặng Khúc nhăn mặt chửi: "Mày là thằng ngu, còn không nhìn xem hắn ta là dạng người gì. Tiến lên đánh cướp xem còn mạng mà về không!"

"Nhưng chúng ta có tận sáu người, hắn ta chỉ có một mình và một con nhóc. Con nhóc đó trông sạch sẽ ngon mịn phết, nếu mà được... chậc chậc..."

Không phải Đặng Khúc chưa từng nghĩ đến dùng số lượng áp đảo, nhưng mà trực giác của hắn kêu la inh ỏi người này không thể chạm vào. Cắn răng hắn gõ vào đầu tên đàn em của mình một cái thật mạnh.

"Cút về chỗ đi, đừng có suy nghĩ linh tinh."

Đám người Đặng Khúc chia nhau bánh quy và chút nước lọc đỏ mắt nhìn Toji bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng. Toji bị người nhìn chằm chằm không những không mất tự nhiên mà còn ăn đến độ vui vẻ. Hắn không phủ nhận rằng nhìn người khác khó chịu khiến tâm trạng hắn rất tốt.

Xấu Bảo đã được dặn dò từ trước nên khi thấy người lạ nó tự thu mình lại thành một cục tròn tròn bé tí. Mia ngậm rồi đem nó dấu dưới thân như gà mẹ ấp trứng trông đến buồn cười.

Ở đây có người lạ nên Di An không thu đồ vào trong không gian, cô dọn dẹp rồi đem ra xe ô tô của mình vờ như cất đi rồi mới thu lại. Khi trở ra cô còn cầm cho Toji một lon bia, tâm trạng của hắn càng trở nên tốt hơn. Thật sự không biết con nhóc này còn có thể lấy ra những gì nữa.

Nhìn bọn họ thong thả như thể đang đi du lịch chứ không phải trốn chạy ở mạt thế Phí Yên cắn răng hâm mộ không thôi. Chẳng giống như bản thân một mình dơ bẩn lăn lộn với sáu tên đàn ông nhưng đến ăn cũng ăn không no, còn thường xuyên bị đánh đập chửi rủa.

Phí Yên nhìn Di An một thân sạch sẽ hưu nhàn càng ganh ghét, cũng là phận người sao bản thân mình lại tồi tàn thế này đây? Xong, cô lại nhìn sang người đi cùng Di An. Phí Yên không mù để có thể nhìn ra được Đặng Khúc kiêng kỵ người này. Anh ta chắc chắn phải rất mạnh, nhìn cô gái bên cạnh cũng biết anh ta đối xử với cô gái đó tốt bao nhiêu.

Nếu là mình cũng được như vậy...

"Mẹ mày, đứng đây là cái đéo gì cản đường tao!" Gã đàn em của Đặng Khúc đạp Phí Yên ngã lăn ra đất. Cô lồm cồm bò dậy mím chặt môi, cái địa ngục này không biết bao giờ mới kết thúc.

Không qua bao lâu, đám người Đặng Khúc cũng đi lại đám lửa do Di An nhóm, cô ngồi sang cạnh Toji cầm Xấu Bảo dưới bụng của Mia lên. Dưới ánh sáng không đủ những người khác chỉ nghĩ rằng Di An đang nghịch ngợm một hòn đá.

"Cảm ơn anh đã cho chúng tôi ở lại, không biến hai người muốn đi đâu?" Đặng Khúc tỏ vẻ ôn hòa nhưng hắn chỉ nói với Toji mà bỏ qua Di An. Trước mạt thế hắn vốn trọng nam khinh nữ, mạt thế đến sức lực phụ nữ yếu kém phụ thuộc vào đàn ông càng khiến hắn khinh thường. Phụ nữ nên phục tùng đàn ông, nghe lời mua vui đó mới là điều đúng đắn.

Vì thế, hắn tự nhiên mà cho rằng người đàn ông có khí tràng bất lộ này là người quyết định tất cả. Đến nỗi Di An? Hẳn chỉ giống như Phí Yên, chẳng qua bọn hắn có sáu người còn người này chỉ một. Ngẫm lại Phí Yên hắn đã chơi chán, loại sạch sẽ như Di An từ lâu đã không thấy. Nếu có thể đem ra trao đổi một chút...

(Mạt thế + Fushiguro Toji) ANOTHER LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ