14: HỨA MẶC THIÊN

606 110 25
                                    

Trong khi Di An còn đang ngủ ngon thì bên ngoài đã trở nên loạn cào cào.

Việc giết người trong căn cứ không phải là chuyện hiếm, nhưng việc giết hẳn một tiểu đội có dị năng giả, lại còn đào óc chiếm đá năng lượng thì đây chính là lần đầu tiên. Thật ra chuyện này cùng lắm chỉ gây xôn xao một chút, vừa vặn kiểu gì đội đánh thuê Vọng Vinh này vừa bắt tay với một vị nào đó trong quân đội. Thế là bị xé ra to. Quân đội đã ra lệnh tìm kiếm, bắt tay vào điều tra.

Nhưng có lẽ cũng chỉ là đánh trống khua chiêng cứu vớt tý mặt mũi mà thôi, Vọng Vinh cũng chẳng phải nhân tố quan trọng gì để bọn họ để tâm, tiêu tốn nhân lực và thời gian quá mức.

Toji hôm nay dậy sớm, ngại trên người còn mùi rượu nên đi tắm. Lượng nước sạch được cung cấp một ngày  thật sự rất ít, người ta thường chỉ lau người qua loa, còn lại tiết kiệm để ăn uống. Ai có tích điểm thì đi mua, đổi thêm dùng.

Còn Toji có phú bà, không chỉ có nguồn nước vô hạn mà loại nước này còn đặc biệt thần kỳ nên hắn chẳng kiêng dè gì xài xả láng, vốn dĩ trong từ điển của hắn cũng chẳng có từ tiết kiệm. Mà Di An cũng đâu nói hắn cần phải tiết kiệm?

Tuyệt, tất cả đều là ý trời đã định.

Toji huýt sáo trở lại phòng khách, bên hông chỉ quấn chiếc khăn trắng dài đến bắp đùi. Những múi cơ bắp mạnh khỏe đẫy đà còn ẩm ướt để lộ cũng không gây trở ngại gì cho hắn. Chịu thôi, Di An còn đang ngủ thì lấy đâu ra đồ mới để thay bây giờ?

Hắn còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì cửa đã bị người gõ từng hồi, Toji tính làm lơ mà người ngoài kia vẫn kiên trì không bỏ. Hắn bực dọc ra mở cửa, nghĩ rằng đó là anh em họ Tô. Nhưng người bên ngoài lại là Hứa Mặc Thiên.

“Có chuyện gì?” Toji hỏi.

Hứa Mặc Thiên vừa tính lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy người mở cửa là Toji và bộ dạng của hắn lúc này lời muốn nói ra lập tức nghẹn lại. Định thần mất mười giây mới buông được lời:

“Chào anh, tôi là Hứa Mặc Thiên. Trước đó chúng ta có gặp sơ qua một lần rồi, tôi đến tìm Di An, không biết cô ấy có ở đây không?” Hứa Mặc Thiên đương nhiên đã tìm hiểu và biết rõ Di An ở đây nên mới đến, cũng biết lúc này cô đang đi cùng một người khác. Nhưng hình ảnh hiện tại không khỏi khiến hắn nghẹn lòng.

Toji nhìn liếc qua hắn một cái rồi mở cửa cho hắn vào trong: “Vào đi, rồi đợi một tý.” Hắn chỉ vào sofa ý bảo Hứa Mặc Thiên ngồi đó.

Toji đi vào phòng rồi trở ra rất nhanh, trên tay hắn còn xách theo một con Di An chưa tỉnh ngủ. Hắn lắc lắc cô qua lại như lắc một con mèo.

“Tỉnh tỉnh, có người tìm nhóc này.”

Lúc này Di An mới tèm nhèm dụi mắt tỉnh dậy, cổ áo vẫn bị nắm nhấc bổng giữa không trung, cô làu bàu nói:

“Cái gì… mới sáng sớm chú gọi tôi làm gì…”

Di An nghẹo đầu nghẹo cổ không muốn tỉnh cho đến khi bị cơ ngực trần của Toji đập vào mắt.

Di An: !!!

Đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn.

“Ngaoooo!!! Chú làm cái gì mà ăn mặc thế này??” Di An dãy dụa như con tôm, cô cong chân đạp vào bụng của hắn. Toji ghét bỏ giơ cô ra xa.

(Mạt thế + Fushiguro Toji) ANOTHER LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ