Chương 14

1.1K 145 6
                                    

Trên đường đi về em cứ nhớ lại cảnh lần đầu gặp mikey và lúc ở bờ sông.Cứ nghỉ mãi về anh mà bất giác mình đã ở một khu trường học dường như đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi.

Bây giờ trời cũng đã muộn rồi nhưng chân của em lại không thể nhúc nhích nổi....

"Thằng khốn nạn"

[Nè có sao không?]

Bỗng nhiên Takemichi nhớ lại khúc lần đầu mình gặp cậu ta ở đây ngay tại ngôi trường học này

Kí ức đáng lẽ đã phai mờ nhưng một lần nữa nó lại quay lại

_Quá khứ_

"Nè nè Takemichi bọn tớ về trước nhé!"

"Ừm!"

Lúc này Takemichi chỉ mới 7 tuổi,hôm nay đến phiên em trực nên ở lại,khi thấy mọi người về hết thì em trực nhật tiếp.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như em không thấy một cậu bé đang ngủ ở dưới cái cây kia,em định bỏ mặt cậu ta đi về luôn nhưng tâm của em không cho phép Takemichi làm như vậy nên em quyết định sẽ đi xem thử.

"Nè nè cậu mau dậy đi"Takemichi lay hoay cậu bạn đang ngủ,nhưng em lay hoay hoài cậu ta vẫn không chịu dậy,bỗng cậu ta lật người lại làm cho mắt của em có thể nhìn thấy mặt cậu ta rõ hơn

Cậu ta có ngũ quan sắc sảo sỡ hữu mái tóc vàng nấm,cậu ấy hình như không bận đồng phục của trường mà bận đồ màu đen,trên miệng thì còn cây kẹo.

"Đẹp quá"Takemichi vô thức nói,một cơn gió bay ngang qua làm đung đưa mái tóc vàng kia.Đột nhiên cậu bé kia mở mắt ra làm takemichi giật mình,dù giật mình nhưng đôi mắt của em vẫn quan sát đôi mắt của cậu bé ấy,đôi mắt ấy có màu đen như màu của hố sâu của tuyệt vọng khi nhìn vào không thể dứt ra được.

Còn cậu bé tóc vàng kia cảm giác có người đang nhìn mình thì trực tiếp mở mắt ra,đập vào đôi mắt đen ấy là đôi mắt màu xanh của sappire khác với đôi mắt hố sâu của anh thì đôi mắt của em lại tỏa sáng như các vì sao trên trời.

"Xin lỗi cậu nhiều"nhận ra thấy hành động của mình không được đúng đắn nên đã đứng dậy mà lùi xuống

Cậu bé kia thấy thế cũng hơi khó chịu mặt có chút nhăn lại.

"Nè tại sao cậu lại ngủ ở đây vậy?"thấy đối phương im lặng quá nên em chủ động hỏi

"Những tiết học ở đây rất nhàm chán nhưng vừa thay hồi nãy tôi kiếm được cái góc cây này,tính nằm một chú ai dè ngủ luôn"cậu bạn tóc vàng vừa ngáp miệng vừa nói:"Còn cậu thì sao?"

"À tôi thì đang trực nhật nhưng hồi nãy tôi thấy cậu ở đây"Takemichi cười nói

"Này cậu tên là gì vậy?"Takemichi xoay mặt qua hỏi

"Sano Manjiro cậu cứ gọi tớ là mikey,còn cậ-Manjiro"mikey chưa kịp nói xong thì đã có người nhảy vào họng

"Có lẽ anh trai của tớ đến rồi vậy hẹn gặp lại cậu nhé!"nói xong mikey vảy tay với takemichi.

Nhìn bóng mikey xa dần thì Takemichi mở miệng lên nói:"Đồ ngốc chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu,nhưng ít nhất cũng phải biết tên nhau chứ mikey...tên tớ là Hanagaki Takemichi!"


.
.
.

Qua ngày hôm sau,mikey có đến chỗ mà 2 người gặp nhau nhưng đời hoài đợi mãi cũng chẳng thấy cậu nên anh quyết định đi hỏi bạn cậu.Khi hỏi xong anh cũng mới biết là em đã chuyển nhà đi rồi,dù có hơi buồn một chút nhưng mikey cũng mau chống quên đi cậu.

Trẻ con mà,cũng không thể nhớ nhiều được^^

Rồi cho đến 8 năm sau,Ken-chin hẹn mọi người ra nói về vụ tên "sát nhân" diệt băng đảng ấy đã ra trại,lúc đầu anh chả quan tâm đâu nhưng khi nghe Mitsuya nói về vụ có người xen vào cuộc chiến của anh em nhà Shiba thì mikey có hơi hiếu kì một chút.

Càng bất ngờ hơn nữa là cậu bạn "sát nhân" ấy là người cùng trong trại với kazutora thì mikey đã hiếu kì mà còn hiếu kì lần nữa nhưng nghe kazutora diễn tả hình dáng của người đó đặc biệt là đôi mắt làm anh liên tưởng đến một người nhưng mau chống gạt bỏ đi.

Rồi đến một hôm,anh cùng tụi bạn của mình đi dạo vòng trung tâm thương mại thì gặp ngay tụi Koko cùng Inui đang đi(vì lúc đó Takemichi khá nhỉ con gặp ngay lúc cậu ở đằng sau Koko và Inui nữa nên không thấy cùng không hẳn là sai:>)

Lúc đầu định hỏi tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 là ai thôi nhưng có lẽ bọn họ không chịu nói nên anh dùng vũ lực,chỉ mới xông lên chưa kịp đánh chút vừa mới dơ chân lên thì bị một ngườu nào đó chặn lại.

Đôi mắt màu xanh ấy có khiến cho hắn có chút bất ngờ,nhưng đôi mắt không còn ánh sáng không giống như người đó bì người đó sỡ hữu đôi mắt xanh có ánh sáng còn người này thì không.

Người đó tên là Hanagaki Takemichi cứ tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa nhưng khi gã đang ngồi ở phía bờ sông thì bắt gặp ngay cậu.Bốn mắt chạm nhau,cậu nhanh chân xoay người đi thì hắn nắm tay cậu lại.Nhìn thấy người chút mặt có chút quen mắt,Mikey bất giác hỏi:

"Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"

Nhưng đáp lại hắn với câu:"Chúng ta chưa từng gặp nhau"nói xong cậu ta chạy liền mặt.

Trái tim gã có chút nhói lại nhưng không biết vì sao

Gã tự ngẫm có lẽ mình đã quên một kí ức nào đó?

"Nhưng mà..."

"Không lẽ người hôm ấy mình gặp lúc ở gốc cây không lẽ là..."

"Takemicchi?"
.

.

.

.

.

.

.
______________________________________

Muốn viết tiếp lắm nhưng chất xám không cho phép🤧

Nên hẹn gặp sau kì thi nha

Nếu có thể tôi sẽ viết trong tuần này?

Chắc không được đâu vì dl đè ngập đầu

Nói chung là hơn xuôi đi-..-






.

[AllTake]Hắc LongWhere stories live. Discover now