Chương 73

2.3K 207 11
                                    

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 73

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Đêm đông giá rét, mưa càng lúc càng to, lác đác vài người đang đứng trong con ngõ nhỏ ở thành phố A. Trong số đó, một người đàn ông ăn mặc nhếch nhác bị hai thanh niên mặc vest đen ghì chặt tay, ép phải quỳ xuống đất bằng tư thế đê hèn thấp kém.

Trần Kiến Thế thở dốc trong run rẩy. Vì phải ngửa mặt khiến nước mưa bắn thẳng vào mắt ông ta, gây nên cảm giác vừa xót vừa đau. Ông ta ra sức vùng vẫy, hòng quay đầu nhìn rõ người đàn ông trước mặt, nhưng chỉ vừa động đậy, ông ta đã bị ghì xuống chặt hơn.

"Mày, mày có quan hệ thế nào với Sở Nghĩa?" Trần Kiến Thế hỏi.

Tần Dĩ Hằng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Kiến Thế, không trả lời câu hỏi mà khẽ nghiêng đầu, lướt mắt tới phần dưới dái tai của ông ta.

"Mày làm em ấy bị thương." Sau khi dùng chất giọng cực trầm thấp để nói lời này, anh liền dí mảnh vỡ trên tay vào dưới tai Trần Kiến Thế. Ngay lập tức, vẻ mặt bi thương của Sở Nghĩa lóe lên trong đầu anh. Nhíu mày, anh dùng sức ấn mảnh vỡ xuống.

"A!" Trần Kiến Thế kêu to. Cảm giác lực đè trên người mình lại tăng thêm một chút, ông ta mở miệng chửi thề: "Mẹ mày, tao đ*t con mẹ mày, đmm!"

Điều chỉnh cho vết cắt này không dài không ngắn, vừa đúng bằng vết sẹo dưới tai Sở Nghĩa, Tần Dĩ Hằng liền dừng tay.

Trần Kiến Thế rống to: "Mày là bạn trai của thằng ranh kia đúng không! Tao là ba nó! Sao mày dám đối xử với tao như vậy! Bỏ ra! Mày là thằng mất dạy! Cả hai chúng mày đều mất dạy!"

Tần Dĩ Hằng cười khẽ, nói với Trần Kiến Thế: "Mời luật sư đi." Vừa nói, anh vừa cầm mảnh vỡ ấn vào da thịt ông ta một lần nữa.

"A!"

...

Tần Dĩ Hằng ra khỏi con ngõ nhỏ, Hứa Kính lập tức bước tới đưa cho anh một tờ khăn giấy. Sau khi lau sạch vết máu trên tay, anh nói: "Xử lý đống sơn kia đi, bẩn thỉu quá."

Hứa Kính: "Vâng."

Nhìn cửa văn phòng của Sở Nghĩa một lần nữa, anh mới nói: "Về nhà."

Chuyến đi này không tốn quá nhiều thời gian, khi trở Tần Dĩ Hằng trở về, Sở Nghĩa còn chưa thay đổi tư thế ngủ. Thấy cậu vẫn đang say giấc, anh liền thay quần áo, nhanh chóng tắm rửa rồi cũng trèo lên giường. Trong lúc mơ màng, Sở Nghĩa như cảm nhận được sự có mặt của anh, anh vừa đặt lưng xuống, cậu đã dính sát lại.

Tần Dĩ Hằng vuốt tóc Sở Nghĩa, lại sờ vết thương dưới tai cậu rồi mới ôm cậu vào lòng cùng đi ngủ. Đêm nay anh ngủ không ngon, luôn lo lắng người trong ngực sẽ đột nhiên thức dậy. Mà Sở Nghĩa cũng chẳng yên giấc. Cậu mơ rất nhiều, hết mơ thấy chuyện lúc bé, lại mơ thấy Tần Dĩ Hằng, tuy đứt quãng nhưng không hề tỉnh lại.

Tiếng chuông báo thức từ ngoài hiện thực vang lên, Sở Nghĩa mở to mắt, nhưng đầu óc cậu quá nặng nề nên cơ thể không động đậy được, cổ họng cũng khô rát không nói nên lời. Cuối cùng, cậu đành yên lặng nhìn Tần Dĩ Hằng vòng qua người mình, cầm lấy cái điện thoại ở đầu giường rồi tắt chuông đi.

[Đam mỹ/HOÀN] Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi - Nhất Mai Nữu KhấuWhere stories live. Discover now