Chương 80

2.5K 164 11
                                    

BẤT CẨN KẾT HÔN VỚI GIẤM TINH RỒI

Chương 80

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Tần Dĩ Hằng làm như vậy thật.

Trong lúc Sở Nghĩa ngoan ngoãn nghe lời nhất, anh bảo cậu nói "chồng ơi, dậy thôi" rồi ghi âm lại. Cậu vốn không muốn nói, thậm chí ban đầu còn khá đề phòng, nhưng anh lại nắm rõ cách "điều trị" cậu. Làm nhiều lần như thế, hiển nhiên Sở Nghĩa đã mơ màng đến chẳng biết trời trăng là gì.

Cho nên cuối cùng, người cầu xin tha thứ là cậu, người mỏi mệt là cậu, mà người nói ra thật nhiều lời Tần Dĩ Hằng muốn nghe cũng là cậu.

Lúc toàn thân rã rời, Sở Nghĩa nhìn chằm chằm cái điện thoại của người kia, thấy bên trên đã lưu đến hơn hai mươi bản ghi âm, cậu thật sự rất muốn làm gì đó. Nhưng chỉ cân nhắc một chút thôi, cậu đã thấy chắc chắn mình sẽ thất bại. Không những thế, có khi cậu còn bị anh "trừng phạt" dữ dội hơn vì dám có suy nghĩ này.

Cũng như rất nhiều lần trước đó, thân là sinh vật ở tầng đáy của chuỗi thức ăn, Sở Nghĩa không có quyền lên tiếng.

Có lẽ vì nhận thấy Sở Nghĩa không muốn nghe giọng của bản thân cho lắm, nên sau khi kết thúc, Tần Dĩ Hằng liền tri kỉ cầm điện thoại về, lấy tai nghe ra, nghe lại vài lượt tất cả các bản ghi ngay trước mặt cậu với cảm giác cực kỳ thỏa mãn.

Sở Nghĩa cảm thấy vô cùng ngứa ngáy. Tuy cậu thật sự không muốn nghe giọng của mình, nhưng lại không thể ngăn được sự tò mò, rốt cuộc cậu đã nói gì, sao anh lại có thể ghi âm nhiều như vậy.

Tần Dĩ Hằng nghe một lúc lâu. Cả quá trình anh vẫn luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Sở Nghĩa, làm cậu thấy hết sức giày vò.

Cuối cùng cũng chọn lựa xong, anh tiến hành một loạt thao tác trên màn hình điện thoại rồi tháo tai nghe xuống, cất cả di động lẫn tai nghe ra góc giường.

"Ngủ đi." Tần Dĩ Hằng ôm Sở Nghĩa vào lòng, từ giọng điệu có thể nghe ra tâm trạng anh đang rất tốt.

Sở Nghĩa đã mệt lắm rồi, chẳng qua vì tò mò nên mới cố thức đến tận bây giờ. Kết quả cậu chẳng làm được gì hết, ấm ức ghê vậy đó. Không biết bản thân đã ngủ từ lúc nào, giữa cơn mơ màng, cậu như nghe thấy Tần Dĩ Hằng khen mình đáng yêu, nhưng lại không thể phân rõ đây là lời của anh ở ngoài hiện thực hay là trong mộng.

Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Sở Nghĩa liền tỉnh giấc. Âm báo xa lạ với giọng nói quen thuộc kia đến từ điện thoại của Tần Dĩ Hằng.

"Chồng~ ơi~ sáng~ rồi~ dậy~ thôi~"

Sở Nghĩa tỉnh táo trong nháy mắt. Trước khi đoạn âm báo bằng giọng nói đó lặp lại một lần nữa, cậu đã vội bổ nhào lên người Tần Dĩ Hằng, vươn tay lấy điện thoại, tắt chức năng báo thức đi.

Tần Dĩ Hằng cũng đã thức dậy. Lúc này anh đang tròn mắt nhìn Sở Nghĩa, chỉ thấy cậu xấu hổ đến mức tay chân co quắp cả vào.

Thực ra nội dung đoạn âm báo chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là giọng điệu thật sự... quá mức gợi tình. Sở Nghĩa gục đầu lên vai Tần Dĩ Hằng, nói: "Có thể thương lượng một chút không anh?"

[Đam mỹ/HOÀN] Bất cẩn kết hôn với giấm tinh rồi - Nhất Mai Nữu KhấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ