Chap 26: Khóc vì thứ không đáng giá

21 5 11
                                    

"Nói đi"

"..."

"Nói đi!"

"..."

"Nói đi"

"..."

"NÓI GÌ ĐÓ ĐI!!"

*Uỳnh*

Cái bàn đá bị đá bay đi mất và đối diện với tôi là một khuôn mặt đầy tức giận phẫn nộ nhưng vẫn rất cố để kiềm chế bản thân.

Yagi đưa hai tay lên nắm lấy mặt tôi nghẹn ngào nói:

"Làm ơn... Hãy bào chữa đi! Đừng im lặng nữa!!"

"..."

"Làm ơn!!"

"..."

Thật khó chịu. Cái cảm giác này, thật sự rất khó chịu.

"Asano-Kun, tôi sẽ một lần cuối.

[Tại sao cậu lại ném tập giấy ghi lại toàn bộ công sức làm việc của mọi người vào sọt rác? Tại sao kế hoạch được cho Hội lại hoàn toàn khác xa những gì mà tất cả bọn tớ đã viết?

Chúng ta có dư thời gian để nói chuyện và sửa chữa mọi thứ, mọi lỗi sai. Tại sao cậu không nói gì mà tự ôm hết? Sao cậu không trách móc hay phàn nàn?

Tại sao?"

"..."

"Trả lời đi"

"..."

"Tôi nói... Trả lời đi"

Ánh mắt cô ta híp lại, hai tay cô ấy buông ra và tay trái vung mạnh lên tát thẳng vào má tôi.

*Tát*

Một cảm giác đau nhói truyền thẳng vào não bộ và cú tát đó rất mạnh. Nó khiến tôi ngã thẳng về phía sau bổ gục lên sàn nhà. Máu chảy trên môi tôi.

Gồng mình, tôi lau đi những giọt máu đó đứng dậy ngồi lại trên ghế và hướng ánh mắt nhìn Yagi.

Cô ta đang thở gấp với vẻ mặt mất kiểm soát. Yagi kéo ghế ra ngồi xuống và nhìn lại tôi nói:

"X-Xin lỗi, tớ hơi mất kiểm soát"

"..."

"... Hikari, cậu là người sai trong tình thế này, cậu nên giải thích đúng không?"

"..."

"Cậu biết là hành động của mình là cực kỳ tàn nhẫn không? Nó giống như một con dao đâm chết..."

"..."

Lại nữa. Một lần nữa, tôi lại bị trách móc khi làm cái mà mình cho là đúng. Mọi người đều nói là làm việc nhóm rất tốt và đem đến cho bạn nhiều cái mới phát huy rất nhiều thứ của bạn.

Nhưng tôi không nghĩ vậy, tôi không rõ là lỗi của ai nhưng cái duy nhất tôi nhận được khi làm việc với cả một tập thể là những ánh mắt và sự chỉ trích gay gắt về mọi thứ.

Chưa từng có ngoại lệ dù ở bất cứ đâu. Từng có một nhóm đã mời tôi tham gia ngầm và tôi đồng ý nhưng trình độ của họ tệ hài và tôi lại phải ôm hết còng cả lưng thì họ kick tôi ra sau khi làm xong, phủ nhận sự nỗ lực và công sức của tôi dù sau cùng tôi vẫn là số 1.

Cuộc sống bình thường của tôi bắt đầu từ đây, chắc vậy?Where stories live. Discover now