Chương 5: Sự hấp dẫn chết người của cô

16.9K 308 11
                                    

Suốt buổi lễ khai giảng đầy những thăng trầm, tràn đầy cảnh tượng nam nữ sinh hoan ái, trong lòng các học sinh cảm thấy ngứa ngáy, một cỗ bốc hỏa bắt đầu lan rộng.

Sau buổi biểu diễn kết thúc sẽ có phần tân sinh lên sân khấu phát biểu, người đại diện cho tân sinh thường là người nổi bật được chọn. Không ngoài sự dự đoán của Uyển Sa, người lên sân khấu là Phó Nhất Hành.

Ngay khi dáng người cao to của anh vừa xuất hiện, tự nhiên thu hút tất cả mọi người. Các cô gái xung quanh anh đều bị kích động trước nhan sắc ưu tú, trầm trồ thán phục vẻ đẹp trai.

Uyển Sa nghe nữ sinh bên cạnh lặng lẽ nói: "Nghe nói tân sinh có thể lên sân khấu, về sau rất có khả năng trở thành chủ tịch của hội học sinh."

Một nữ sinh khác thán phục: "Vậy cậu ấy rất lợi hại đó."

Lúc Phó Nhất Hành đứng trước mặt phó chủ tịch, giọng điệu nói chuyện của cô cũng trở nên nũng nịu: "Học đệ Phó, tên của cậu, 珩 đọc là 'heng' hay 'hang' nhỉ." (cách viết như nhau nhưng đọc hơi khác)

Phó Nhất Hành đáp: "Đều cùng nghĩa, tùy ý gọi sao thấy quen miệng là được."

"Còn có thể tùy ý gọi vậy à." Phó chủ tịch vuốt vuốt tóc, mỉm cười xinh đẹp nói,"Cậu đại diện cho tân sinh có lời gì để nói không?"

Phó Nhất Hành đứng ở trên sân khấu, đối mặt với khán giả cao giọng nói: "Tôi cũng như các tân sinh bình thường, không có lời phát biểu nào. Bất quá chỉ muốn với mọi người ở đây một câu, trên thế giới này không có bất cứ Miền Đất Hứa nào cả, càng được miễn phí thì càng phải trả giá. Nhận càng nhiều thì giá phải trả càng lớn. Trước khi nhận hãy xem cái giá phải trả đó liệu bản thân có chịu đựng được hay không. Tôi đã nói xong, cảm ơn."

Phó chủ tịch ngẩn ngơ trước lời của Phó Nhất Hành, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại: "Cảm ơn học đệ Phó Nhất Hành."

Lễ khai giảng kết thúc.

Uyển Sa đi ra khỏi sân vận động gặp Lương Kỳ bên cạnh bồn hoa, cô ấy vui vẻ chạy đến, ôm lấy cánh tay của cô.

"Trời ơi, lễ khai giảng biểu diễn tiết mục kɦıêυ ɖâʍ." Lương Kỳ cười như mở cờ trong bụng,"Tớ thấy cũng hay đấy chứ."

Uyển Sa bình tĩnh nói: "Tớ không có cảm giác gì."

Lương Kỳ chu miệng: "Cậu thật nhạt nhẽo."

Uyển Sa nhìn về phía Lương Kỳ, hơi ngạc nhiên.

Mấy ngày trước, Lương Kỳ còn nổi giận vì trường chiếu AV, mới hai ngày ngắn ngủi đã cảm thấy chuyện này bình thường rồi.

Lại nhìn xung quanh một chút, mấy đôi nam nữ ôm nhau ở cùng một chỗ, không để ý người ngoài mà hôn nhau vuốt ve chỗ nhạy cảm bên dưới của đối phương.

Thậm chí cách đó không xa, trên bãi cỏ xanh một cô gái cưỡi lên trên phần hông của người con trai, đong đưa mông lên xuống, còn có thể nhìn thấy, côn ŧɦịŧ màu đen lúc ẩn lúc hiện giữa hai chân của cô.

Tiết mục kɦıêυ ɖâʍ đã đốt lên lửa dục, kìm nén đã lâu nay bắt đầu bùng nổ.

Uyển Sa không khỏi nhớ tới lời nói của Phó Nhất Hành, dường như lời anh nói có ý nghĩa khác.

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tìnhWhere stories live. Discover now