Chương 70: Đời này đã xác định là anh

5.9K 87 0
                                    

Phó Nhất Hành đã kiểm tra vết thương của Uyển Nghị và nhận thấy anh ta không bị thương nghiêm trọng, vì chấn thương ở đầu nên mới ngất xỉu.

Trường học đang rơi vào một cuộc bạo loạn và cực kỳ nguy hiểm để quay về. Phó Nhất Hành đưa hai anh em họ Uyển đến ở tạm trong một ngôi nhà trống ở gần bến cảng.

Ngôi nhà này trước đây do Uyển Nghị sắp xếp và đây sẽ là chỗ ở tạm thời của Uyển Sa trước khi đưa lên thuyền.

Sau khi Uyển Nghị tỉnh dậy, câu đầu tiên nói là: "Sáng mai, chiếc thuyền chở khách đó sẽ đến đảo, em nhất định phải lên thuyền."

Uyển Sa giựt tay anh lại: "Cùng em trở về."

Uyển Nghị nằm ở trên giường, mặt không chút máu, bối rối nhìn lên trần nhà: "Anh có thể quay về đâu?"

Anh ta đã hơn hai mươi tuổi,tôi không thể hoàn thành việc học lại còn mang danh "kẻ giết người".

Ngoài Uyển Nghị, những giám thị khác cũng tương tự. Vốn đã tách khỏi xã hội nhiều năm, nhất định sẽ rất khó khăn để quay lại một cuộc sống bình thường, sau khi trở về bọn họ có thể làm gì nữa?

Ngực của Uyển Sa đau đớn, khàn giọng nói: "Anh hai, em đến đây là vì anh, em sẽ không bỏ ảnh lại một mình. Anh đã bị chấn thương ở đầu, phải quay về điều trị. Dù sao thì em cũng sẽ đưa anh về nhà."

Uyển Nghị không nói nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Uyển Sa muốn anh nghỉ ngơi một lúc, lặng lẽ ra khỏi phòng thì gặp Phó Nhất Hành trong phòng khách.

Căn phòng có hơi u ám với một chiếc đèn nhỏ đang cháy trên trần, giống như rạp chiếu phim với ánh sáng lờ mờ.

Phó Nhất Hành đang ngồi dưới ngọn đèn, lưng thẳng tắp, uy nghiêm như một quân nhân, đôi găng tay đen lắp ráp súng gọn gàng, chỉ có tiếng kim loại cọ xát.

Uyển Sa ngồi ở bên cạnh anh giữa im lặng, chờ đợi anh lắp ráp xong.

Phó Nhất Hành ngửi thấy mùi sữa, là mùi vị của cô, ngọt ngào và dễ chịu.

Sau khi trải qua cuộc tàn sát đẫm máu, thần kinh của anh đã bớt căng thẳng trong một thời gian dài, khi anh ở gần cô cơ thể và tâm trí của anh mới thả lỏng.

Phó Nhất Hành cúi đầu, nhìn cô vừa trắng lại mềm lặng lẽ ngồi bên cạnh mình, vươn tay ôm lấy cô vào lòng: "Ngày mai khởi hành trước bình minh."

Uyển Sa ậm ừ, ngước mắt lên nhìn chăm chú về phía anh.

Người đàn ông như vậy lại mang cảm giác an toàn, càng nhìn càng yêu, chỉ muốn tan chảy vào trong cơ thể anh.

"Nhất Hành." Uyển Sa nhẹ nhàng gọi tên anh, chủ động nâng người cô lên, đặt đôi môi đỏ mọng.

Phó Nhất Hành hôn cô thật sâu, môi anh quấn lấy, chiếm hút mùi hương của thiếu nữ.

Uyển Sa được nhấc lên và ngã xuống giường.

Phó Nhất Hành đè lên người cô, nhanh nhẹn vén váy, liếm hôn lên làn da trắng như tuyết, ngón tay mân mê hoa môi mềm mịn của cô.

[Cao H][FULL] Chạy thoát khỏi học viện sắc tìnhWhere stories live. Discover now