Chương 1: Biên cương tiểu thành 1.

381 31 0
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

"Bánh bao đây, bánh bao mới ra lò~vỏ mỏng nhân to, vừa ngon vừa rẻ đây ~"

Hương thơm của bánh bao cùng âm thanh mời chào nồng nhiệt cùng lúc truyền đến, Hạ Thụy Trạch nhịn không được hít mũi hai cái, thầm nghĩ bánh bao hôm nay sao lại thơm như vậy a?

"Hai bánh bao nhân thịt, hai nhân rau."

Hạ Thụy Trạch theo thói quen chọn bữa sáng mình muốn, cúi đầu duỗi tay chuẩn bị lấy ra di động trong túi quần.

"Của ngài đây khách quan, năm văn tiền, hoan nghênh lần sau lại đến!"

Âm thanh của nhân viên cửa hàng ngoài ý muốn vừa nhiệt tình lại có chút thú vị.

"Ha ha ha... Ha?"

Hạ Thụy Trạch bị giọng điệu của người này chọc cười, cậu thường xuyên đến đây mua điểm tâm sáng, lần đầu tiên mới biết nhân viên cửa tiệm hài hước như vậy, còn chơi trò sắm vai?

Hạ Thụy Trạch nhận lấy bánh bao, vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị cười đáp, bản thân chỉ có taobao, không có năm văn tiền.

Sau đó cậu không khỏi sững sờ tại chỗ, tiếng cười cũng đột nhiên im bặt.

Chỉ thấy trước mặt căn bản không phải cửa hàng điểm tâm quen thuộc, mà là hai vợ chồng trung niên mặc trang phục cổ trang đang đứng sau lồng hấp nóng hổi, bận rộn lấy bánh bao cho khách, thu tiền.

???

Hạ Thụy Trạch sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng trên một con phố buôn bán tấp nập, kiến trúc bốn phía là kiểu nhà trệt dựng ngói, hiếm lắm mới có một tòa tiểu lâu nhưng lại được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, căn bản  không phải Thượng Hải của cậu.

Càng quỷ dị chính là, người tới lui trên đường đều mặc cổ phục làm từ vải thô cùng vải lanh, đa phần sắc mặt đều xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần, hoàn toàn khác với vẻ hoa lệ tinh mĩ của Thượng Hải.

Cậu đây là....xuyên qua?

"Ai nha, tiểu hậu sinh, tiền của cậu đâu?"

Thấy Hạ Thụy Trạch chậm chạp không trả tiền, lão bản không vui, lên tiếng nhắc nhở.

Đồng thời dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Hạ Thụy Trạch, tiểu tử này tuy ăn mặc kỳ quái, nhưng lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con cái của gia đình giàu có, chẳng lẽ còn muốn ăn chực?

Hạ Thụy Trạch bị nhắc nhở, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, theo bản năng muốn mở miệng xin lỗi, cũng trả lại bánh bao trong tay cho lão bản, đột nhiên dư quang khóe mắt chú ý tới, ngay phía sau bên tay phải của cậu, đứng một người chẳng khác gì mình, hoàn toàn không có chút hòa hợp nào với hoàn cảnh này.

Vô hạn chi tuyệt địa âu hoàngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang