Chương 50: Trận chiến vương giả 13.

40 9 0
                                    

HAMIstore.
=*=*=*=*=

Ngay cả Cloris cùng số 7 của Nam kịch trường cũng chờ mong nhìn về phía Hạ Thụy Trạch, ghen ghét thì ghen ghét, nhưng về thực lực của Hạ Thụy Trạch bọn họ không thể không phục.

Hạ Thụy Trạch nhìn voi ma mút đang tiến vào trường đấu thú, duỗi tay sờ sờ quỷ dơi vẫn luôn ngoan ngoan nằm trên vai, quỷ dơi lập tức dùng đầu cọ cọ ngón tay cậu.

Trước đó thời điểm ra khỏi hang động đá vôi, nhìn thấy khu vực nghỉ ngơi cao mười mấy mét cùng đại môn dị thường cao lớn kia, Hạ Thụy Trạch đã đoán được ở cửa cuối cùng này các tuyển thủ có khả năng sẽ gặp phải loại sinh vật biến dị gì, cậu không đưa cả ba con quỷ dơi đi chính là để đề phòng cái này.

"Tôi xác thật có một ý tưởng..."

Hạ Thụy Trạch trầm giọng nói, còn chưa dứt lời, một tuyển thủ đã nâng 4 hộp năng lượng mình còn dư cùng ba hộp năng lượng vừa nhận được, tổng cộng 7 cái bổ nhào đến dưới chân Hạ Thụy Trạch.

"Tôi chỉ có từng này hộp năng lượng, đều đưa cho Hạ thần có đủ không?"

Tuyển thủ tựa hồ rất muốn ôm đùi Hạ Thụy Trạch, biểu tình có chút buồn rầu, cực kỳ hối hận thời điểm ở cửa thứ 3 không đoạt nhiều hộp năng lượng một chút, hiện tại muốn đưa thêm thù lao cũng không có.

"Lần này tôi không cần hộp năng lượng." trước khi các tuyển thủ khác học theo Hạ Thụy Trạch đã vội vàng ngăn cản: "Mỗi người tự bảo quản hộp năng lượng của mình, trận chung kết còn cần các người phát huy toàn bộ sức lực, đừng quên, tiền thưởng cuối cùng là dựa theo trình độ cống hiến để chia."

"Đã lúc này rồi, còn suy xét tiền thưởng làm gì, có thể giữ mạng đã không tồi, có biện pháp gì Hạ thần cậu mau nói đi."

Seymour vẻ mặt đau khổ thở dài, đến lúc này hắn không thể không thừa nhận, hắn kém Hạ Thụy Trạch quá xa, một tiếng "Hạ thần" gọi đến cam tâm tình nguyện.

"Lần này là thật sự cần mọi người toàn lực phụ trợ, tôi quá mệt rồi, lần này sẽ không lên sân khấu, để nó đại biểu cho tôi, các người phụ trách phối hợp với nó công kích là được."

Hạ Thụy Trạch ngữ khí bình tĩnh, vừa nói cậu vừa giơ tay bắt lấy thứ gì đó trên vai phải, mọi người mơ hồ nhìn qua, chỉ thấy bàn tay vốn đang trống không của Hạ Thụy Trạch đột nhiên hiện ra một con dơi nho nhỏ.

Con dơi tuy nhỏ nhưng lại có một đôi mắt đỏ như máu cùng một đôi móng vuốt sắc bén, vốn dĩ âm lãnh khủng bố, nhưng hiện tại lại đang dùng đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay Hạ Thụy Trạch, khí chất gì đó hoàn toàn vứt đi rồi.

Lúc các tuyển thủ đang trợn mắt há hốc mồm, con dơi trên tay Hạ Thụy Trạch lần thứ hai biến mất không thấy tăm hơi, sau đó chỉ thấy Hạ Thụy Trạch nâng tay lên, phảng phất như để nó bay đi.

Vô hạn chi tuyệt địa âu hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ