Chương 53

483 43 1
                                    

Hoàng Nhất Linh đại khái là người biết vẽ tranh đầu tiên Lê Cẩm nhìn thấy từ khi xuyên qua tới nay.

Mấy người đấu vài vòng thơ, Hoàng Nhất Linh bên này cũng vẽ không sai biệt lắm.

Hứa Tử Phàm thấy Lê Cẩm không hứng thú với việc làm thơ, vì thế cùng mọi người ở trong sân quan sát một phen. Quy mô bố cục nhà cửa như thế này, trong thị trấn chỉ có một.

Trần Tây Nhiên tức khắc đồng ý, hắn cũng đã nhìn ra, ba học sinh của Hoàng tú tài, chỉ có Hứa Tử Phàm làm thơ tương đối tốt, hai tên khác so với hắn cũng liền kẻ tám lạng người nửa cân.

Nhận ra điều này , Trần Tây Nhiên trong lòng thập phần vui vẻ a.

Xem ra văn phong thị trấn không thể nào khai hoá, ở phương diện bồi dưỡng thú tao nhã của học sinh vẫn có điểm khiếm khuyết, nhưng rất hợp ý Trần Tây Nhiên.

Trần Tây Nhiên có thể nhận ra, Lê Cẩm tự nhiên cũng phát giác.

Hắn nghĩ, lần trước Tống tiên sinh từng nói, mỗi học sinh ở thị trấn trình độ đều không giống nhau, báo cho hắn trăm triệu lần không thể bởi vì khả năng học tập của mình ưu dị, mà kiêu ngạo.

Buổi sáng Trần Tây Nhiên cũng nói về việc ngày trước đi đọc sách, mọi người ngâm thơ đối câu đều thực lợi hại.

Trong thị trấn, năng lực của thư sinh nơi này không sai biệt lắm, thoạt nhìn trên phương diện làm thơ, so ra kém người ở địa phương lúc trước Trần Tây Nhiên từng học.

Khoa cử sẽ không bởi vì một thí sinh xuất thân địa phương nghèo mà giúp đỡ, thi huyện chính là tập trung lại toàn bộ sĩ tử của cả huyện thành, Tống tiên sinh lúc trước từng nói, không khí học tập của học sinh huyện thành so với trong thị trấn tốt hơn rất nhiều.

Tưởng tượng như vậy, Lê Cẩm càng tự nói với bản thân ngàn vạn lần không thể chậm trễ.

Mặc kệ về sau mình có thi tiếp lên nữa hay không, nhưng tú tài là một công danh cơ bản mà người đọc sách phải đạt được, nếu đậu tú tài, trong thị trấn không ai dám vô duyên vô cớ khi dễ phu lang nhà mình.

Hoàng Nhất Linh hạ xuống một bút cuối cùng, tiếp đón mọi người đi qua nhận xét.

Lê Cẩm tuy rằng không học qua giám định và thưởng thức mỹ thuật, nhưng vừa đến gần, liền cảm thấy nét vẽ của Hoàng Nhất Linh tạo cho người ta cảm giác thoải mái.

Kỹ năng vẽ của hắn không phải thập phần tinh diệu, nhưng ở phương diện này quả thực rất có thiên phú.

Từ bố cục cùng nét mực đậm nhạt, trình độ tầng tầng tiến dần lên, đem hoa cúc mới nở tinh mỹ phác họa ra, phảng phất làm người ta có cảm giác hoa cúc kia đang dần dần hé nụ.

Lê Cẩm tán thưởng: "Hoàng huynh họa thật là tinh xảo sinh động."

Hoàng Nhất Linh nghe Lê Cẩm khen, nội tâm rất là kích động, lúc trước còn nghĩ muốn đem bức họa 'y quán đồ' của mình tặng cho Lê Cẩm.

Nếu Lê Cẩm chướng mắt, Hoàng Nhất Linh cũng không muốn tự rước lấy nhục.

May mắn, Lê Cẩm là thật sự ca ngợi bức vẽ của hắn.

Xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hằng ngàyWhere stories live. Discover now