Chap 5: Sâu trong hơi thở.

685 30 12
                                    

Không có điều quan trọng nào biến mất khỏi trái tim cả. Trừ khi nó tự đánh mất sự quan trọng đó hoặc...chưa từng có mà thôi.

Mueang Nan cảm thấy bản thân được sinh ra giống như là làm cho mọi thứ trở nên sai trái. Đầu tiên là khi bản thân sinh ra là con trai nhưng tâm trí lại thích thú với người cùng giới với bản thân hơn. Điều thứ hai là cậu ấy ghét anh trai ruột của chính mình, người đã đến làm cho gia đình bị tan vỡ. Và điều thứ ba chính là bản thân cậu ấy...đang cảm thấy tốt hơn với một ai đó, người mà chỉ cần thấy ảnh chụp và lá thư của họ.
Nó là sai, sai rất nhiều. Bởi vì chủ nhân của những bức ảnh đó lại là là người luôn cố gắng để bản thân được quay trở lại trong cuộc sống của cậu ấy. Nan muốn giả vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy hay không tin ai nữa. Cố chấp tiếp tục làm theo cảm xúc của chính mình,dù ra sao cũng được. Anh trai ruột, người thất nghiệp không có tương lai, người đàn ông lạ lúc đến lúc đi hay người trông như ai đó mà cậu ấy chưa từng chấp nhận .
Mọi định nghĩa đối với Nuea Nakintor...Mueang Nan không nghĩ sẽ tiếp tục quan tâm đến nữa.
Cậu ấy chỉ muốn làm theo cảm xúc của chính mình. Thích thì nói là thích , cảm thấy rất tốt nên không muốn từ chối . Sự thực là người cao lớn đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu ấy hai tháng chưa quay lại. Nhưng cậu ấy vẫn tin là một ngày nào đó họ sẽ được gặp nhau. Niềm tin đó không hề phai mờ chút nào, bởi vì Nuea Nakintor vẫn là người giữ lời hứa rất tốt.
Bởi vì mỗi sáng...cậu ấy sẽ thấy được hình ảnh địa điểm lạ luôn xuất hiên trên điện thoại.

07.00.A.M.
Nakin_n gửi cho bạn một bức ảnh.

Những ngón tay dài thon đẹp trượt trên màn hình cảm ứng, nhấn vào thông báo màu cam vừa mới xuất hiện một vài giây trước.
Nuea thường đánh thức cậu ấy dậy bằng hình ảnh của không khí buổi sáng ở đâu đó. Bản thân Nan cũng chưa từng đặt báo thức. Cậu ấy đã quen với việc sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng của ngày mới giống như thế này . Bởi vì cậu ấy biết rằng sẽ luôn nhận được một tin nhắn từ người ở xa giống như hôm nay.
"Đây là biển."
Đôi môi nhỏ mấp máy , nở một nụ cười nhẹ nhàng ngay cả khi vặn mình một cách lười biếng. Bức ảnh bãi cát màu trắng và sóng vỗ vào bờ cho cảm giác như đôi chân nhỏ đang bước đi trên đó thay vì sàn gỗ sáng bóng của ngôi nhà mà cậu ấy đã ở từ nhỏ.

Cậu ấy chưa từng trả lời lại.
Chưa từng hỏi có khỏe không? Vui vẻ hay không?
Cậu ấy chỉ nhìn bức ảnh đó , nhấn like và bắt đầu cuộc sống mới mỗi ngày. Cuộc sống của cậu ấy vẫn như cũ, chưa từng đi đâu ngoại trừ từ nhà tới trường đại học. Cuộc sống mệt mỏi chán nản đôi khi muốn trốn đi nhưng trái tim lại không đủ can đảm. Vì vậy chỉ có thể dành hết tâm trí một ngày của bản thân theo cách tự do nhất.

"Nan , dậy chưa con?." giọng của mẹ cậu ấy đang gọi. Người nhỏ bé vì vậy đứng lên đặt điện thoại xuống bàn đọc sách ,rồi đi mở khóa của chào đón người ở trước phòng.
"Vừa mới dậy ạ."
"Tắm nhanh đi, rồi xuống ăn sáng. Hôm nay bố nói là sẽ đưa con đến trường ."
Người nhỏ bé nhăn mặt. Bình thường bố gần như không quan tâm đến cậu ấy. Nhưng tại sao hôm nay lại để tâm đến vậy.
"Con không đi đâu ạ. Bình thường vẫn để P' Attat đưa đi hoặc tự lại xe đi cũng được rồi ạ."
"Thời gian còn nhiều . Bố sẽ đưa đi. Con cũng đừng bướng bỉnh với ông ấy nhiều quá."
"Ai mới là người bướng bỉnh. Đi với bố , lại cãi nhau nữa. "
"Nan..."
"..."
"Đi thôi. Ngồi xe với bố. Coi như mẹ xin nhé."
Người nhỏ bé thở dài thường thượt. Cậu ấy không muốn nói gì nữa. Ngoại trừ gật đầu khó chịu với mẹ mình cho bà yên lòng.
Nhưng sự thật là...khoảng cách giữa bố con nó quá xa. Cậu ấy muốn làm cho nó xích lại gần.
Bởi vì sâu trong lòng của Mueang Nan...
Vẫn cần cái ôm của bố.

Sao dưới nước Where stories live. Discover now