Chương 6: Quân sư gia cát...

169 25 2
                                    

Long Thiên Tài chỉ khoác một chiếc áo có hình thức đơn giản, hơn nữa trời mờ tối, nhìn qua cũng không nhìn thấy có gì khác biệt. Lúc hành quân hắn luôn ở trên xe ngựa, lúc cắm trại thì đi thẳng từ xe ngựa vào lều, cho nên rất ít người nhìn thấy hắn. Nhưng vì hắn xuất hiện ở quân doanh, chứng tỏ là người một nhà.

Hắn thở hổn hển mấy hơi, cảm thấy như được sống lại, liền chạy qua xếp hàng. Quân lính đại đô mặc áo khoác, một ít thì mặc áo lót màu trắng, tuy rằng áo không giống nhau, nhưng kiểu tóc, giày và quần đều thống nhất, Long Thiên Tài đứng chung một chỗ với bọn họ lại có vẻ không hợp, nhưng hắn đứng cuối hàng, không ai chú ý, chỉ có binh lính lĩnh xong cơm trở lại mới thấy trong đội ngũ có nhiều thêm một người.

Bọn họ bước ra xa vài bước, tìm đại một chỗ ngồi xuống, quây quanh mà ăn, tiện thể âm thầm quan sát Long Thiên Tài. Khuôn mặt người này rất đẹp, thanh tú sạch sẽ, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, không giống kiểu người sẽ cùng bọn họ ăn nằm nơi chiến trường, không hiểu sao lại ở chỗ này.

Long Thiên Tài đứng trong hàng, kiên trì đi theo đội ngũ, hiệu suất quân doanh rất cao, nhanh chóng đến lượt hắn. Hắn vui vẻ bước lên, người lính hậu cần cầm lương khô đưa qua, ngẩng đầu nhìn thấy thì sửng sốt, chần chờ.

Long Thiên Tài mắt to trừng mắt nhỏ với cậu ta một lát, nổi giận: "Làm sao? Đưa ta đi đánh nhau còn chưa tính, đã thế còn không cho ăn cơm?"

"À, không không," người lính quan sát hắn tỉ mỉ, lo lắng hỏi một câu: "Ngươi lấy cơm cho mình hay lấy cho người khác?"

Không thể trách cậu ta hỏi câu này, cậu biết lần này trong đại quân có một cỗ xe ngựa đi theo, mặc dù không biết người ở trong là ai, nhưng theo phân phó của tướng quân, cơm nước của người đó phải làm riêng, đồ ăn cũng cần chú ý cẩn thận. Cậu là người phụ trách lương thảo, biết rõ đây là chuyện quan trọng, tất nhiên không dám chậm trễ.

Người trước mắt khác biệt so với binh lính bình thường, có khả năng có quan hệ với người ngồi trên xe ngựa, hoặc là người hầu, tất nhiên cậu phải hỏi rõ ràng.

Long Thiên Tài ngẫm nghĩ mặt than và Bạch Liên Hoa đều chưa ăn, cậu ta cho rằng mình phải lấy cơm cho họ? Hắn lập tức trợn mắt: "Ai trông nom bọn họ, đương nhiên là ta tới lấy cơm cho ta."

"Được rồi," người lính hậu cần yên lòng, đưa lương khô qua, chỉ chỉ thùng gỗ hai bên trái phải: "Rau ở chỗ này."

Long Thiên Tài ừ một tiếng, cầm lương khô được hâm nóng, lại cầm một bát thức ăn, nhìn quanh. Cây cỏ nơi này bằng phẳng, hai bên trái phải có đặt một cái bàn dài thô ráp, bên trên đặt thức ăn rau dưa, có vẻ hỗn độn, nhưng cũng may còn một chỗ đất trống, hơn nữa bên cạnh bàn còn một băng ghế dài. Hắn vui vẻ chạy lại đó ngồi, vùi đầu ăn cơm.

Người lính hậu cần cũng không dám giữ hắn, xoay người vội vàng dọn dẹp, những người khác ngồi dưới bãi cỏ nhìn sang, cũng không ngăn cản gì, để hắn đi.

Long Thiên Tài miệng cắn lương khô, nhai vài cái, nghĩ thầm đồ ăn ở đây kém xa vạn phần so với đồ ăn trong phủ tướng quân, nhưng hắn cũng biết chiến tranh không thể chú ý nhiều vậy, liền không có xoi mói, tiếp tục ăn.

Mặc dù hắn là con trai của ông chủ tập đoàn tài chính lớn, nhưng từ nhỏ cha đã giáo dục hắn sống độc lập, huống hồ khi đi du học ăn ở đều là tự hắn lo. Nhớ có một lần vì phá giải một trình tự phiền phức, hắn ôm máy vi tính suốt một ngày một đêm, đói bụng đến mức hai mắt phát xanh, thấy trên bàn có một nửa bát mì ăn liền liền không nghĩ ngợi gì nhào qua.

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ [Đam mỹ - Hoàn]Where stories live. Discover now