chap cuối: ra đi

219 6 1
                                    

"Jungkook...Jungkook em sao vậy, sao lại làm bể ly thế này?"

"E..em cũng chẳng hiểu nhưng cái đầu của em nó như muốn nổ tung, thân thể em nóng rang như lửa đốt, em như sắp chết vậy Jimin cứu em với"

"Em đừng nói bậy bạ nào anh đở em ngồi dậy uống ít nước xem sao"

     Jimin đở Hắn ngồi dậy cho hắn uống một ít nước, được một lát thì hắn bắt đầu bình tĩnh hơn mà nằm xuống ngủ

     Cậu thấy vậy cũng đi ra khỏi phòng mà suy nghĩ cười thầm

"-haha, thằng khốn tao chờ ngày này lâu lắm rồi!"

"-phải bỏ thêm một ít nữa mới được"

      cậu vừa suy nghĩ thì lập tức chạy xuống nhà bưng lên ly cam có thuốc cho hắn uống

"Jungkook nào mau dậy uống miếng cam rồi ngủ nữa nhé"

"Jimin...em cảm ơn"

      Nói xong hắn uống hết ly nước cam đó mà nằm xuống ngủ tiếp, thời gian lại trôi qua giờ cũng đã chín giờ tối, cậu bước lên phòng xem hắn như thế nào rồi thì TRỜI ƠI thân thể hắn đã tái xanh lại rồi

"J..jungkook em làm gì mà nhìn em tái nhợt vậy?"

"Jungkook à, jungkook"

      Cậu lây mạnh Jungkook nhưng lại chẳng có phản ứng gì cả, sao vậy? Sao vậy chứ? Cậu đã trả được thù rồi nhưng sao cậu không thể vui nổi đây mà ngược lại trái tim cậu bổng thắc chặt hơn nó đau như có hàng tá con dao khắc lên nó, cậu cố gắng kìm lại sự đau thương mà lo hậu sự cho hắn

      Kể từ ngày Hắn mất đến nay cũng đã được 49 ngày rồi. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Hắn, cậu đến ngay ngôi mộ kia có khắc tên hắn và khuôn mặt kia, cậu buông bó hoa hồng trắng lên mộ hắn mà khụy xuống nhớ lại từng kí ức

[Kí ức]

"Jimin à, em yêu anh"

"Hôm nay em nấu món anh thích ăn nhất đó!"

"Em yêu anh, em biết những gì anh làm nhưng điều đó xứng đáng với em"

[Quay về hiện tại]

"Sao vậy Jungkook? Cậu biết tôi đang trả thù cậu nhưng cậu lại để yên thế chứ hả?"

"Cậu là đồ khốn! Bây giờ cậu để tôi lại nơi này tôi lại có tình cảm với cậu"

       Taehyung từ đâu xuất hiện mà lại đỡ cậu dậy

"Tại sao cậu lại trách hắn? Từ đầu tớ đã rồi nhưng cậu không nghe tớ, chỉ biết trả thù và trả thù mà thôi!"
     
       Jimin quay sang mà ôm cậu òa khóc lên

"Tớ xin lỗi, tớ đã quá mù quáng trong việc trả thù làm sao đây? Tớ muốn em ấy sống dậy và cùng tớ sống hạnh phúc"

"Hay... tớ chết theo em ấy nhỉ?"

"Đồ điên! Cậu điên sao Jimin? Cậu đừng suy nghĩ như vậy em ấy sẽ không vui đâu, nào chúng ta mau về thôi"

      Cả hai người cùng về, Jimin về lại căn nhà ấy, đi tới nơi nào trong căn nhà đó cũng thấy hình bóng của hắn. Cậu đã quyết định rồi quay về lại căn phòng khi ấy hai người cùng ngủ với nhau mà gieo mình ra khỏi chiếc ghế ấy... ngưng thở, bóng tối bao quanh lại, đúng cậu đã treo cổ đi theo hắn.

-end chap cuối-

-end chap cuối-

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Giam Cầm Em | KookMin | HWYWhere stories live. Discover now