Chương 7: Lễ cưới (1)

1.8K 151 18
                                    

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ viển vông đang cuồn cuộn trong đầu Hạo Thạc. Cậu thở phù một hơi rồi đứng dậy, đưa tay vặn nắm cửa:

_Đến giờ rồi, ra ngoài thôi con.

Hạo Thạc nhìn ba Trịnh, gật nhẹ đầu rồi theo ông xuyên qua hành lang ra bên ngoài. Trước mắt cậu, bãi biển đông đúc nhộn nhịp thường ngày đã được trang hoàng trở thành một lễ đường tuyệt đẹp. Ở giữa là một lối đi nhỏ bằng gỗ, hai bên là từng dãy bàn ghế được phủ một lớp khăn trắng sạch sẽ. Trống ngực Hạo Thạc đập liên hồi, hít một hơi sâu từng bước từng bước đi trên con đường gỗ tiến về phía trước. Cậu nhìn thấy mẹ Trịnh mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ ngồi đó nở nụ cười thật tươi, nhìn thấy bạn bè thân thiết đang không nén được báo hức giơ điện thoại lên chụp ảnh liên hồi, nhìn thấy cả những sinh viên nhỏ quen thuộc hướng ánh mắt rạng rỡ chúc phúc về phía mình.

Và cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng...

Hắn đứng ở cuối con đường trước một cánh cổng được đan kết bởi hàng trăm những cánh hoa hồng đỏ rực. Hôm nay Tại Hưởng mặc một bộ suit màu xanh đậm, thắt chiếc nơ đen nổi bật trên nền áo sơ mi trắng bên trong. Mái tóc lung tung thường ngày đã được vuốt lên bảnh bao gọn gàng. Trên tay hắn cầm một bó hoa tulip màu tím, tượng trưng cho trái tim chung thủy không bao giờ thay đổi.

_Ây con trai, đi cẩn thận. Đừng có mải nhìn người ta rồi xiêu vẹo như thế chứ.

Ba cậu nói không lớn nhưng cũng đủ để mấy chục người nghe thấy. Tiếng cười bắt đầu vang lên xung quanh khiến Hạo Thạc chỉ muốn tan thành nước cho đỡ xấu hổ. Cậu ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng, nhận ra cơ mặt hắn cũng đang méo mó vì muốn cười mà phải nén nhịn lại.

Vị MC mím môi dặn lòng không được thất thố tại một lễ cưới sang trọng như vậy, hắng giọng nói vào micro:

_Tôi vô cùng vinh dự khi được trở thành người chủ trì hôn lễ đẹp như mơ của cậu Kim Tại Hưởng và cậu Trịnh Hạo Thạc. Trải qua gần 3 năm bên nhau, tuy tính chất công việc mỗi người đều bận rộn nhưng tình yêu giữa họ vẫn luôn trường tồn và mãnh liệt. Đến hôm nay tất cả đã được kết tinh thành trái ngọt để đi đến bến bờ cuối cùng của niềm hạnh phúc. Sau đây tôi xin nhường mic cho cậu Kim Tại Hưởng để gửi gắm tình cảm của mình đến cho người sẽ ở bên mình suốt đời suốt kiếp. Nào mời cậu...

Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng mặt không biểu cảm cầm lấy micro, trong bụng không khỏi cười thầm. Tên này từ trước đến nay vốn là đầu gỗ, chỉ biết làm mà không biết nói. Chẳng hiểu ai lại nghĩ ra tiết mục kêu nói hắn lời ngon ngọt, đúng là nhiệm vụ bất khả thi.

_Hạo Thạc- Tại Hưởng cầm micro, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng- Tôi...cuối cùng đã cưới được em...

Ở dưới lại phát ra tiếng cười nhẹ. Tại Hưởng không chút nào để ý, chỉ nhìn sâu vào mắt người đối diện mà tiếp tục:

_Lần đầu tiên gặp chúng ta đã rất ghét nhau nhỉ. Em là giảng viên nhiệt huyết tận tâm, còn tôi lại là thứ sinh viên không ra gì chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Chúng ta như nước với lửa tưởng chừng không bao giờ có thể dung hoà. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi không thể ngờ sẽ có ngày mình nhớ em đến mức không ngủ, chăm chỉ lên lớp mỗi ngày chỉ để ngắm nhìn em, dồn hết công việc trong một tuần vào hai ngày chỉ để chạy về thật nhanh gặp người tôi yêu thương nhất.

_Hạo Thạc, hãy trở thành gia đình của tôi, chăm sóc cho tôi cả cuộc đời này nhé...

Hắn vừa nói vừa lồng vào tay Hạo Thạc chiếc nhẫn nhỏ đặt làm riêng được khắc tên cậu. Hạo Thạc nhìn chiếc nhẫn, trái tim giống như kẹo ngọt đang tan ra. Cậu mỉm cười gật đầu, giang hai tay ôm lấy Tại Hưởng trong tiếng hò reo vang trời của tất cả những người tham dự lễ cưới. Hạo Thạc nghe rõ tiếng trái tim điềm tĩnh của Tại Hưởng đập nhanh liên hồi, ghé vào tai hắn thì thầm:

_Kim tổng mặt than thường ngày đang hồi hộp đấy à??

_Thì sao??- tai hắn đã đỏ bừng, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như không- Lần đầu tôi lấy vợ, làm sao có thể ăn nói trôi chảy như chốt hợp đồng được.

_Bậy nào. Tôi lớn hơn cậu, tôi là chồng còn cậu là vợ mới hợp tình hợp lý chứ.

Tại Hưởng dường như nghe được điều gì đó rất buồn cười. Hắn nhếch mép, bất ngờ đưa tay xuống bóp lấy một bên mông khiến Hạo Thạc giật mình suýt chút nữa ngã ra đất:

_Đang nơi công cộng, làm cái trò gì thế??

_Ai là chồng ai là vợ, tối nay sẽ biết ngay thôi.
~~~~~

Tặng mọi người bài hát mà mình rất thích nghe gần đây. ❤️❤️❤️❤️

[VHOPE][H văn] Xâm chiếm Where stories live. Discover now