Chương 17

128 9 0
                                    


Tiêu Chiến vừa đến công ty thì đã nghe trưởng phòng hỏi.

" nghe nói em kết hôn rồi, còn là Vương tổng của BZ, chúc mừng nha "

Tiêu Chiến lúc kết hôn cũng không có mời đồng nghiệp, thiệp Nhất Bác đưa cậu cũng chẳng có mời ai. Tính ra lúc tổ chức hôn lễ toàn là người anh quen, chứ bên cậu chỉ có ba với mẹ.

" đúng a...cảm ơn trưởng phòng "

Tiêu Chiến cười gượng cảm ơn, lấy được nhà quý tộc là điều đáng vui mừng sao? Nếu đó là thật thì tâm trạng u uất của cậu là thế nào, cảm nhận đó y như một gánh nặng là sao? Không lẽ trên đời này có mình cậu mệt khi sống cảnh giàu sang à?

" em may thật đó, lấy được Vương tổng "

" đúng a...may thật "

Tiêu Chiến gượng cười, nói suông theo cho qua chuyện. Chứ lòng đâu vui sướng gì, thà cậu không kết hôn còn đáng mừng hơn bây giờ. Cảm giác cứ như có sợi dây vô hình đang thắt cổ, khiến cậu rất khó thở.

Phải chăng hôn nhân là thế, một sự ràng buộc đến đáng sợ, tựa đeo gông vào cổ? Tiêu Chiến thở ra mấy hơi ưu phiền rồi bắt đầu vào công việc.

" Tiêu Chiến "

Cậu đang cặm cụi gõ văn bản, nghe tiếng Nhất Bác liền giật mình, toàn phòng cũng đều đưa mắt về hướng anh. Sao đối phương lại như đang nổi giận đùng đùng nên mọi người khá sợ, cũng như hiếm lắm mới thấy được mặt Vương tổng.

" sao...sao lại đến đây? "

Tiêu Chiến cả kinh, đứng lên hỏi Nhất Bác, anh kiềm chế mọi cảm xúc, tiến đến kéo cậu đi ra ngoài nói chuyện.

" sao vậy? "

Tiêu Chiến đã làm sai cái gì? Cậu nhớ bản thân đâu có phạm lỗi gì đâu, hồi sáng rời nhà thì Nhất Bác vẫn còn tâm trạng rất tốt mà.

" nhẫn đâu? Sao em không đeo hả? "

Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến lên hỏi. Cậu biết anh nóng giận vì cái gì rồi nên mở miệng bảo.

" tôi là..."

Nhưng chưa kịp nói dứt câu, Nhất Bác đã giành quyền lên tiếng, chặn họng hỏi rằng.

" lấy tôi em xấu hổ à? Hay em không muốn cho người khác biết bản thân đã kết hôn? Em còn mơ tưởng đến ai đúng không? "

Nhất Bác hỏi làm Tiêu Chiến ngớ cả người. Sao có chuyện cậu mơ tưởng đến ai hay thấy mất mặt được chứ? Anh cao quý, còn không chê cậu thì đáng mừng chứ sao có chuyện ngược lại được?

Nhất Bác ghen tuông vô lý, nhưng cũng do sau khi kết hôn Tiêu Chiến chưa từng vui hay cười một cách hồn nhiên nên anh mới nghĩ cậu đã thích ai rồi. Vả lại, lần này cạnh nhau một phần cũng do ép buộc, nên làm nụ cười khuynh thành của cậu mất đi, chẳng còn gì gọi là tự nhiên, thay vào đó chỉ toàn gượng gạo.

Hồi xưa Nhất Bác bị ép cũng đâu vui, còn chẳng ngừng nghĩ cách hành hạ Tiêu Chiến, vậy sao giờ lại không chịu hiểu cho cậu? Ngược lại còn đổ oan như thế nữa.

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁIWhere stories live. Discover now