Chương 22

109 9 0
                                    



Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng dỗ dành, và giúp cậu xoa xoa chỗ ngực. Hiện giờ lòng cậu đâu bằng hắn chứ. Do vừa phải nhìn cậu thống khổ còn phải mở miệng nói dối, bảo rằng giấc mơ kia chỉ là giả.

Nhất Bác nào muốn nói dối người mình yêu, hắn càng sợ bây giờ lấp liếm như thế rồi sau này khi Tiêu Chiến tự nhớ lại được thì sẽ nhớ đến chuyện hôm nay hắn đã ngụy biện như thế nào, rồi liệu có phải tổn thương thêm không? Hay xuất hiện mâu thuẫn, còn là chẳng nhỏ?

Hắn làm như thế là có nguyên do, nhưng cậu có hiểu hay chấp nhận được chăng? Chuyện có chút xa vời nhưng đâu thể không lo chứ? Vì hệ lụy sau này đâu đơn thuần và dễ hàn gắn.

Tiêu Chiến cũng ôm lại Nhất Bác, rõ là mơ mà cảm giác lại chân thật đến không tưởng. Nước mắt cứ lưng tròng rồi rơi xuống, tim cứ mãi nhói đau. Cậu không thể kiềm chế hay ngưng lại được.

" ngoan nào, ngoan nào, đừng đau nữa, nhắm mắt lại ngủ đi nha "

Tuy Tiêu Chiến không thấy được gương mặt của hai người trong mơ. Nhưng tự dưng lại liên tưởng đến người tên Nhuận Đan Hi, người mà cậu từng gặp trong giấc mơ Nhất Bác dùng phép. Vậy nếu thật là người đó thì đối tượng bị đâm chẳng phải là người có khuôn mặt giống cậu như đúc và cũng mang tên là Tiêu Chiến sao?

Tiêu Chiến đang cố điều chỉnh cảm xúc, hơi thở, lẫn tâm trạng để đi vào giấc ngủ lần nữa khi đang trong vòng tay của Nhất Bác. Cậu thấy rằng ngày mai phải đi gặp bác sĩ tâm lý, chứ như thế này hoài thì chẳng tốt chút nào.

Tiêu Chiến có thể ngủ lại sau một hồi trăn trở, còn Nhất Bác thì không, vì hắn cứ mãi lo lắng và sợ hãi. Hắn chẳng muốn cậu nhớ lại, nhưng cũng muốn cậu nhớ lại. Làm sao cho đúng, làm sao mới được đây?

Tình hình hiện tại cũng cho thấy Tiêu Chiến nhớ lại là chuyện sớm muộn. Nhất Bác đâu thể giấu cậu được nữa. Nhưng mở miệng nói sự thật lại không có cam đảm vì sợ cậu sẽ rời đi, sợ cậu phải đau thương lần nữa.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến thương tổn, lại chẳng muốn lừa gạt người mình yêu. Hắn rối bời trong những cảm xúc đến mức đầu muốn nổ tung ra.

Sau một đêm, suy nghĩ đủ hướng và đưa ra được giả định về chuyện sau này, thì Nhất Bác quyết rằng sẽ nói cho Tiêu Chiến biết tất cả. Để chuyện thêm lâu, đổ bể ra càng đau mà thôi, hắn thà kết thúc mọi chuyện sớm một chút.

Như thế thì cơn đau còn có thể xoa dịu được, chứ đợi đến lúc tâm nát thì chẳng kịp nữa rồi. Rồi sau đó chính là nói rõ tâm ý của bản thân với cậu, và mong được thông cảm, tha thứ và cùng nên duyên lần nữa.

Nhất Bác tin, Tiêu Chiến sẽ hiểu và chọn ở cạnh hắn. Dẫu sao thì cả hai đâu có oán hận gì nhau. Chỉ tại vòng xoáy nghiệt duyên khiến đôi uyên ương tan tác mà thôi. Vậy thì nói rõ mọi chẳng phải sẽ cứu vãn được mối tình ngỡ tàn của cả hai sao? Chứ để tự thân cậu nhận ra mới là đáng nguy.

Trong bữa ăn sáng, Nhất Bác lấy can đảm, hít một hơi sâu rồi mở miệng.

" Tiêu Chiến, tôi có chuyện muốn nói với em "

BJYX - BỈ NGẠN TRÊN NGỰC TRÁIWhere stories live. Discover now