Chương 9: Anh xin lỗi...Anh đến muộn

11 2 0
                                    

Chạy khỏi An gia được một khoảng xa, An Tu Kiệt mới dừng lại mà thở dốc. Bỗng tim hắn nhói lên một nhịp, hắn nhíu mày, sao đột nhiên có dự cảm không lành. Tiếng còi xe vang lên một tiếng, hắn quay ra, là Chu Ý Hiên! An Tu Kiệt vội lên xe "Đến trường!". Chu Ý Hiên nhìn bộ dạng bạn thân, phần nào cũng hiểu được tại sao hắn lại đột nhiên gọi cho anh đến đón. Nhưng đến trường giờ này để làm gì? Thắc mắc nhưng anh vẫn nghe theo mà lái xe đến trường. 

Đến cổng trường, An Tu Kiệt xuống xe, nhìn quanh một lượt rồi vừa đi vừa gọi lớn "Nghiên Nghiên! Nghiên Nghiên!" Chu Ý Hiên thấy vậy liền nhíu mày, anh xuống xe đi đến giữ vai An Tu Kiệt lại "Cậu làm gì vậy? Giờ này cũng muộn nên chắc cô ấy về nhà rồi". An Tu Kiệt không nói gì, thấy bác bảo vệ đang khóa cửa phòng bảo vệ lại liền đi đến hỏi "Bác ơi cho cháu hỏi, có cô gái nào đứng đợi ở cổng trường một lúc lâu mới về không ạ?" bác bảo vệ nghi hoặc nhìn anh "Cháu có lầm không? Bao nhiêu người thế bác làm sao nhớ được?"

 "Cô gái có mái tóc đen dài buộc đuôi ngựa, dáng người nhỏ nhắn, đeo chiếc balo màu vàng, đi giày đen"  Chu Ý Hiên nghe An Tu Kiệt nói mà thở dài, anh vẫn chưa biết bạn anh định làm gì đây.

Bác bảo vệ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ vài phút rồi chợt nhớ đến gì đó, bác gật đầu "À có, cô bé ra về khá muộn rồi cứ đứng đợi ai đó tầm hơn 30 phút, bác còn hỏi đợi ai nhưng cô bé chỉ cười bảo đợi bạn" rồi hỏi hắn "Là đợi cháu hả?"

"Vậy giờ cô ấy đi đâu rồi ạ?" An Tu Kiệt thở phào hỏi 

"Nãy giờ bác đi kiểm tra các phòng nên không để ý lắm, hình như là có đi về hướng bến xe buýt rồi về rồi"

"Vâng, cháu cảm ơn bác ạ!" Nói rồi An Tu Kiệt chạy về hướng bến xe buýt cách đó một đoạn, Chu Ý Hiên cũng vội chào tạm biệt bác bảo vệ rồi ngồi vào xe lái theo. Thấy An Tu Kiệt đứng ở bến xe buýt dáo dác tìm gì đó, anh khó hiểu nghiêng đầu qua kính lái "Tu Kiệt! cậu làm cái gì vậy? Cô ấy về rồi!" nhưng An Tu Kiệt chỉ giơ bàn tay ra như để bảo anh dừng nói rồi cúi người tìm gì đó tiếp.

Lúc này có mấy người đang ngồi chờ xe buýt, thấy hành động của hắn mà cũng khó hiểu "Cậu nhóc, tìm gì vậy?" An Tu Kiệt không nói gì, hắn mím môi quay lại xe ngồi vào. Không để Chu Ý Hiên hỏi thêm, hắn nói "Đến nhà Nghiên Nghiên" rồi đọc địa chỉ cho anh. Chu Ý Hiên lắc đầu thở dài, hôm nay đúng là phải bất đắc dĩ làm tài xế cho thằng bạn kì lạ này rồi.

Đến Phùng gia, An Tu Kiệt bấm chuông vài tiếng. Ba Phùng đang tưới cây, nghe tiếng chuông nhà liền đi ra, thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai liền vui vẻ hỏi "Cháu tìm ai?" trong lòng thầm nghĩ, không phải là bạn trai của tiểu Nghiên đó chứ? nhưng lời An Tu Kiệt nói làm ông ngạc nhiên "Hân Nghiên có nhà không ạ?" thấy ông lắc đầu, An Tu Kiệt hai tay nắm chặt lại, mỉm cười che đi sự lo lắng "Vậy cháu xin phép về ạ!"

"Cháu không vào đợi con bé sao?" 

"Không cần đâu ạ" 

Chiếc xe lái đi, ba Phùng chẹp miệng, tiểu Nghiên về cái là phải hỏi ngay mới được. 

"Cô ấy không có ở nhà sao?"  Chu Ý Hiên hỏi, lúc này anh cũng thầm cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường. An Tu Kiệt gật đầu, lấy điện thoại ra bấm số gọi "Alo, ngay lập tức huy động người tìm cô ấy cho tôi!" rồi cúp máy. Hắn ngả người vào ghế, thở hắt ra một hơi. 

Điều may mắn nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ