Chương 18: Quyết định?

14 4 4
                                    

"Tiểu Nghiên, con về rồi đấy hả? Hôm nay..." Mẹ Nghiên chưa nói xong đã thấy Phùng Hân Nghiên chạy vù lên phòng đóng sầm cửa lại, bà nhíu mày, lo lắng đi lên gõ cửa "Tiểu Nghiên, con sao vậy? Tiểu Nghiên..." nhưng không có hồi đáp. Kiểu này phải đợi ba nó về rồi...bà thở dài đi xuống nhà. 

Trong phòng, Phùng Hân Nghiên vùi mặt vào gối khóc nức nở, cô không muốn mẹ phát hiện ra gì cả, có phải rất may mắn khi cô chưa từng giới thiệu hắn với ba mẹ không? Để rồi giờ này không phải lo ba mẹ biết cô đã từng yêu một chàng trai và mới bị hắn lừa một cách ngoạn mục. Đây là bài học cuộc sống mà mọi người hay nói sao? Haha...Phùng Hân Nghiên vừa cười vừa khóc, lòng cô đau, tim cô đau, khó chịu vô cùng...An Tu Kiệt, tại sao anh đối xử với em như vậy? Khiến em yêu anh nhiều như thế rồi anh lại nỡ chà đạp nó không thương tiếc.

Tiếng chuông điện thoại cùng tin nhắn vang lên liên tục khiến cô khó chịu mà bật dậy, hiển nhiên là số của An Tu Kiệt, cô nhanh chóng cho nó vào danh sách đen, rồi mở album ảnh để xóa đi những tấm ảnh của hai người nhưng khi ngón tay chạm đến chữ xóa, cô ngừng lại rồi thoát ra. Tắt máy rồi ngồi thẫn thờ trên giường, Phùng Hân Nghiên khẽ cười giễu bản thân, thật là...đau lắm nhưng buông được sao?

Ở bên kia, An Tu Kiệt liên tục gọi cho cô cho đến khi anh nhận ra mình mới bị cô chặn số mất rồi, lúc này anh mới bất lực mà buông điện thoại xuống, cầm chai rượu trên bàn tu một hơi. Chu Ý Hiên từ trên phòng xuống, thấy An Tu Kiệt ngồi giữa vài chai rượu rỗng mà tức giận đi đến giật lấy chai rượu từ trên tay hắn ra "Cậu điên à! Sao lại uống nhiều thế?" 

"Hiên...cậu nói xem vì sao? Cô ấy...cô ấy biết hết rồi! Biết hết rồi...haha...biết hết rồi..." An Tu Kiệt nghẹn ngào nói

"Cái gì?" Chu Ý Hiên nhíu mày, nắm hai vai hắn xoay lại "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Ngọc Trân...cô ta đã hẹn tớ...rồi lén hẹn thêm cả Nghiên Nghiên, sau đó thì...khiến tớ nói ra những lời tổn thương cô ấy...những lời nói...mà ngay cả bản thân tớ...cũng chẳng thể chấp nhận được...hahhaha"

Chu Ý Hiên mím môi ôm lấy bạn mình, An Tu Kiệt cứ thế mà dựa vào anh, nước mắt bắt đầu chảy ra mà sụt sịt khóc, tay chân vung loạn xạ như muốn đánh chính bản thân mình. 

"Cậu biết không? Cô ấy nói...nói từ nay về sau...cô ấy và tớ sẽ...sẽ không liên quan đến nhau nữa, một chút cũng không! haha, cậu nói xem...là cô ấy quá tuyệt tình...hay là do tớ...xứng đáng bị như vậy?"

"Đều không phải! Kiệt, đều không phải nên cậu đừng nghĩ như vậy nữa...chỉ là tớ nghĩ cậu và cô ấy đều cần thời gian...như cậu đã nói với tớ từ đầu rằng cậu có cảm giác với cô ấy, ngay cả một người ngoài như tớ còn cảm nhận được điều đó là thật thì cô ấy sao không cảm nhận được? Chỉ là bất ngờ quá nên...nói chung cậu phải cho cô ấy thời gian"

"Tớ cho cô ấy thời gian thì cô ấy cho tớ sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe "Tớ rất sợ...rất sợ cô ấy cả đời này sẽ không để ý đến tớ nữa...sợ cô ấy thật sự bỏ đi...sợ cô ấy yêu người khác, vậy thì cả cuộc đời này tớ sẽ sống sao?"

Chu Ý Hiên im lặng, ôm chặt hắn vào lòng hơn, anh biết An Tu Kiệt yêu Phùng Hân Nghiên nhưng không ngờ hắn lại yêu nhiều thế. Ai yêu nhiều hơn thì người ấy tổn thương nhiều hơn...Anh thật là đáng chết, nếu nhất quyết ngăn cản hắn từ đầu thì có phải tốt hơn không? Nếu vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, An Tu Kiệt vẫn sẽ là người anh từng biết, cũng sẽ không phải đau khổ như thế này!

Điều may mắn nhỏ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ