Chương 32: Người đi quyến rũ, sẽ bị ăn sạch luôn đó

8.4K 676 75
                                    

Bách Thiên Hành quay thẳng một mạch về tòa nhà Tứ Phương như bão táp.

Điện thoại của Tống Hữu khoan thai đến muộn, tận khi Bách Thiên Hành gặp cái đèn đỏ thứ hai mới gọi tới.

Tống Hữu: "Bách Thiên Hành cậu ở đâu ra cái thói đấy! Tôi đã cho cậu đi rồi à?! Tôi nói xong rồi chắc?"

Thanh âm của Bách Thiên Hành rất trầm, hai tay gắt gao siết lấy tay lái: "Còn gì nữa?"

Tống Hữu bị tức đến mơ hồ, nếu đây là mặt đối mặt, nhất định phải ra sức phun y một trận.

Tống Hữu giọng điệu câm nín: "Không có gì, chỉ là nói cho cậu biết, cậu ở gần Giang Trạm một chút, chiếu cố nó nhiều vào một tí."

Bách Thiên Hành không nhiều lời: "Đương nhiên."

Tống Hữu: "Còn cả Diêu Ngọc Phi, tên này phải đề phòng, nhiều hơn tôi không nói cặn kẽ nữa, dù sao thì năm đó tôi với Giang Trạm cãi nhau trở mặt đều có hơn một nửa công lao của Diêu Ngọc Phi trong đó."

Bách Thiên Hành nhíu mày: "Cái gì gọi là cãi nhau trở mặt?"

Tống Hữu thở dài: "Không nhắc đến nữa, đều là chuyện quá khứ rồi, sau khi cãi nhau mấy năm nay tôi với Giang Trạm chưa từng liên hệ với nhau."

Chẳng trách.

Chẳng trách sau khi Giang Trạm về nước, chưa từng nhắc tới Tống Hữu.

Cúp điện thoại, nỗi lòng của Bách Thiên Hành vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Tất cả các giác quan của y đều tập trung tại nơi con tim, chỉ nghe được "thịch thịch thịch thịch" tiếng sau nhanh hơn tiếng trước.

Trong đầu hỗn loạn hết cả, tất thảy đều là câu nói vừa rồi của Tống Hữu --

"Cậu ấy nói cậu ấy mới phát hiện mình thích con trai."

Cậu ấy thích con trai.

Giang Trạm thích con trai.

Chân của Bách Thiên Hành gần như không chịu khống chế mà đè lên chân ga, tốc độ xe càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.

Dường như là muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo sáu bảy năm đến chậm này đây.

Tới tòa Tứ Phương rồi, lên tầng, trùng hợp gặp được một người phụ trách của ê-kip chương trình.

Người phụ trách bất ngờ nhìn thấy y, còn rất thắc mắc: "Thầy Bách sao lại đến đây?"

Lấp đầy hết đầu óc Bách Thiên Hành giờ đều là Giang Trạm, Giang Trạm, nghe thấy vậy "Ừ" một tiếng, bước nhanh về hướng phòng huấn luyện: "Đánh giá bắt đầu rồi à?"

Người phụ trách: "À, đã bắt đầu được một lúc rồi." Hỏi tiếp: "Thầy Bách anh có muốn đến phòng huấn luyện không? Có cần chuẩn bị make-up làm tóc cho anh không?"

Bách Thiên Hành xua tay: "Không cần, tôi tự qua đó xem xem."

Phòng huấn luyện đều có cửa sổ, trên cửa sổ dán một lớp nhìn xuyên thấu, bên trong nhìn không thấy bên ngoài còn bên ngoài có thể nhìn được bên trong.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ