Chương 99: Phim điện ảnh Tuyệt Mỹ phiên bản cổ trang.

7.7K 466 89
                                    

Đêm hôm đó, yên lặng trở thành việc duy nhất mà Bách Thiên Hành có thể làm.

Y tựa vào ghế salon, ôm lấy Giang Trạm đặt trước người, nghe hắn kể một ít chuyện ở Vancouver.

Đau đến sâu tận xương tủy, y đã bắt đầu trở thành Đào Vũ. Hiểu được thế giới của Đào Vũ, cảm nhận được những gian khổ của Đào Vũ.

Thật ra y rất hy vọng mình chính là Đào Vũ, nhưng mà y vĩnh viễn không phải, y cùng lắm chỉ là người biểu diễn ra nhân vật trong phim mà thôi.

Giang Trạm mới là Đào Vũ chân chính.

Trái tim Bách Thiên Hành bị quấy cho nát bét, còn phải khắc sâu những cảm nhận này ở đáy lòng, lật đi lật lại nghiền ngẫm là tố chất chuyên nghiệp của người làm nghề diễn.

Giang Trạm cũng không nói nhiều lắm, nói về bệnh của mẹ, nói chút về tình cảnh khó khăn lúc ấy, cùng với quan hệ của hai mẹ con trở nên ngày càng tồi tệ, đến sau này không còn lời gì để nói.

Những quá khứ trước kia, khi hắn nói ra luôn cảm thấy không thoải mái.

Nhưng bây giờ hắn thật sự ổn rồi, trước kia tuyệt đối không đề cập tới, đặc biệt càng không thể nói với Bách Thiên Hành, bây giờ thì tâm sự một chút cũng không sao, thậm chí sẵn lòng đem ra cho Bách Thiên Hành tham khảo để đóng phim.

Đoạn quá khứ đó, cuối cùng đã không gây trở ngại gì với hắn nữa rồi.

Giang Trạm nghiêng người qua, mặt đối mặt với Bách Thiên Hành, hai đứa chen chúc trên ghế salon.

Nụ hôn của Bách Thiên Hành như một mặt biển dịu dàng, có thể nhấn người chết chìm trong đó, Giang Trạm hôn hôn, có chút không khống chế được tình cảm, tay bắt đầu chui vào trong quần áo người nào đó, nheo đôi mắt sáng, thấp giọng nói: "Bách Thiên Hành. . ."

Bách Thiên Hành tựa nghiêng về phía salon, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn: "Hửm?"

Đầu ngón tay Giang Trạm chạm đến một mảng ấm áp, hâm nóng lòng bàn tay hắn: "Cậu xem tôi đã như vậy rồi. . . không bằng. . ."

Bách Thiên Hành nhìn hắn.

Tay Giang Trạm ở trong quần áo y, duỗi về phía sau eo, vẻ mặt mang theo mê hoặc: "Không bằng cứ để tôi làm heo đi."

Vừa dứt lời, tay bị đè lại ngay.

Giang Trạm: ". . ."

Bách Thiên Hành khóa cái tay hắn đang sờ soạng về phía sau lại, nói một chữ: "Không."

Giang Trạm không buông tha, tiếp tục mưu đồ "nghiệp lớn": "Ôi trời, đừng như vậy nữa mà, đã đau lòng thế rồi, không bằng cậu. . ."

Bách Thiên Hành nhẹ nhàng nhấn nhá rõ chữ, thái độ kiên quyết: "Khồng."

Giọng Giang Trạm trầm xuống: "Làm người phải có chút lòng yêu thương."

Làm người thì Bách Thiên Hành không có kinh nghiệm, mà làm súc sinh kinh nghiệm lại hết sức phong phú, mở miệng là ra: "Tôi có thể cho cậu động ở bên trên."

Giang Trạm: "? ? ? ?"

Nhờ sự tan tành của cuộc đàm phán mà bầu không khí tuyên bố kết thúc.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ