Yeonjun dẹp đi những thứ mình đang coi sang một bên và leo lên giường cùng với Soobin. Phải công nhận là Choi Thị (Y) gần đây bận rộn, nhưng anh vẫn biết đây là đang ở nhà, còn sắp đến giờ ngủ. Thành ra phải dành thời gian cho chồng và con, không thể vì tập đoàn đang phát triển mà cho chuyện công chiếm hết những khoảng thời gian riêng tư khác.
Trước đây Yeonjun sợ hôn nhân đổ vỡ cũng vì Soobin bận như thế, do đó lúc này anh phải biết tự mình khắc phục những lỗi lầm giúp nền móng gia can không bị lung lay.
Yeonjun cười nhẹ, cho tay ôm chầm lấy Soobin đang trùm chăn chỉ chừa cái mặt ra ngoài, mang theo biểu cảm dỗi hờn rồi thắc mắc hỏi:
"Sao thế? Giận thật đó hả?"
Soobin lặng im không đáp. Từ trước đến nay dù có uất ức cỡ nào thì cậu đều không dám giận Yeonjun, vì biết quá rõ đến cùng người chịu thiệt thòi vẫn là mình. Nhưng lần này phải cho anh biết mặt mới được, đâu phải giá cậu muốn rẻ là rẻ đâu.
"Sao vậy a? Sao em lại giận chứ? Chồng à~"
Soobin vẫn chỉnh chế độ yên lặng. Yeonjun sửa tư thế nằm một chút để kéo vai cậu, để cậu xoay người lại nhìn mình.
"Này, khi không giận là thế nào đây?"
Yeonjun vẫn chưa biết được Soobin giận mình vì cái gì. Trong đầu anh còn tưởng hành động khoe thân vừa rồi là đang muốn trêu chọc hoặc để anh thấy cậu còn ngon thôi.
"Thật chứ Choi Soobin, tôi nói mà em không tiếp thu gì cả. Em không hợp với kiểu giận dỗi mè nheo hoặc ra dáng khả ái đâu. Nhìn thật...."
Soobin đang giận, Yeonjun không dỗ thì thôi, sao anh còn nói được mấy lời này với cậu chứ? Thành ra lòng cậu theo đó dâng trào ủy khuất.
"Thôi mà, chồng à, đừng giận nha....nha?"
Yeonjun vò nát hai cái má sữa như ẩn như hiện trên gương mặt điển trai của Soobin. Trong lúc nói môi cũng hơi chu chu, trông đáng yêu chết mất.
"Chồng à, chồng à, chồng à, chồng à. Đừng giận mà chồng à."
Bình thường bảo gọi thì Yeonjun không chịu, đợi đến giây phút Soobin đang giận thì dùng cái giọng ngọt ngào mà gọi hai chữ "chồng à", thật làm cậu hiểu cái gì là nhũn tim.
"Chồng à, đừng giận nữa a."
"Được rồi, anh nằm yên ngủ đi được không?"
Đến cùng nhịn không nổi, Soobin vẫn phải lên tiếng thôi. Đồng thời mấy câu như không cho Yeonjun chạm vào mình, ăn được mình đều rút lại. Thật may khi ban nãy những lời ấy đều nói trong lòng, nếu nói trực tiếp cho anh nghe thì lớn chuyện rồi.
"Tại sao cơ?"
Hai tay của Yeonjun đang áp lên gương mặt của Soobin thật chặt, còn chân thì đang gác ngang phần hông cậu. Nghĩ lại tư thế này cũng rất bình thường, bản thân đã nháo loạn ở chỗ nào đâu mà đối phương lại yêu cầu như thế?
"Tôi là đang thế nào với anh hả bảo bối?"
Thấy Yeonjun chớp chớp mắt như chưa hiểu ra vấn đề, Soobin cũng mở miệng hỏi. Anh nghe xong thì bảo: