Ở nhà cha mẹ Choi chơi đến 21h thì cũng phải về chứ không thể ở lại ngủ do hôm sau Eun Ji còn phải tiếp tục đến trường. Cho đứa bé uống sữa và ngủ xong, Yeonjun cũng giao lại cho bảo mẫu để quay về phòng của Soobin.Trong đầu Yeonjun còn vang lên những câu nói của mẹ Choi, quả nhiên anh sợ đau nên còn nhiều ái ngại. Từ trước đến nay đều được cưng chiều, chưa từng bị thiệt thòi hay tổn thương. Để đến khi có chuyện ngoài ý muốn thì đáy lòng và tâm lý đều không chịu nổi.
Yeonjun ngồi xuống giường, Soobin vừa tắm xong trở ra cũng hỏi:
"Mẹ gọi anh lên phòng làm gì đó?"
Soobin nhận ra Yeonjun đã khóc, nhưng cậu không tiện hỏi ở giây phút vừa nhìn thấy.
"À, để đưa cho tôi thứ này."
Yeonjun ban nãy đã đặt món quà ấy vào tủ, nên trong lúc đáp lại Soobin, anh cũng cho tay kéo ngăn tủ cạnh giường ra.
"Mẹ nói đây là vòng gia truyền của Choi gia dành tặng cho những người con dâu trưởng."
"Đẹp đó chứ?"
Soobin mở miệng khen, nhưng trong lòng chắc rằng không đơn giản chỉ gọi nói chuyện riêng để tặng quà. Nhưng có thế nào cũng được, do cậu nghĩ mẹ Choi đã nói mấy lời như bắt cầu cho hai người hàn gắn. Mà nếu bà đã tạo cơ hội thì cậu phải nắm bắt ngay trong đêm.
"Tôi thấy giống thạch anh nhỉ? Anh có hỏi mẹ nó được làm bằng gì không?"
"Không biết nữa. Ai lại đi hỏi mấy câu đó, kỳ chết đi được."
Nói xong, Yeonjun lại mang nó cất vào tủ. Soobin sau đó cũng ngồi xuống giường cạnh anh và nói rằng:
"Chúng ta, có nên cùng nhau nói chuyện rõ một bữa không?"
"Tôi cảm thấy mệt, tôi muốn ngủ."
Không hiểu sao Yeonjun lại không muốn cùng Soobin nói cái gì hết. Là anh vẫn còn ái ngại, vẫn chưa mở được lòng mình ra sao?
"Anh đừng có trốn tránh nữa, anh định trốn tránh đến lúc chúng ta không còn kịp nữa sao?"
Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin và cái gì cũng không nói. Đối phương dường như đang tức giận nên tông giọng rất cao, anh ít thấy cậu nổi nóng với mình nên bây giờ có chút sợ trong lòng. Dù anh có lớn giọng hay lớn vị thế đến đâu, thì luôn phải sợ chồng mình trong một số tình huống thôi.
"Yeonjun, nhìn thẳng vào tôi này."
Soobin vịn lấy vai của Yeonjun, để anh có thể hướng thẳng về mình sau đó tiếp tục nói:
"Hôn nhân nào mà không có lục đục? Chúng ta là may mắn hơn rất nhiều người và những cuộc hôn nhân khác rồi. Chín bỏ làm mười, mở lòng rộng lượng với nhau một chút, tự cho chúng ta một cơ hội, cho con chúng ta sống một cuộc sống tốt đẹp được không?"
Hôn nhân của cả hai với Yeonjun được thừa hưởng và nếm trải, cũng như có được. Quả thực là phước phần mà nhiều người tu mấy kiếp, khẩn cầu đến hư thanh quản vẫn chưa chắc sẽ có được. Thế anh còn đòi hỏi cái gì mà không nghĩ thoáng hơn?