Chap 4: Tiểu phù thủy khóc.

678 49 5
                                    

Mọi người đọc truyện vui vẻ

____

Doãn Uy đưa theo Kiên Ca và Đông Tây đến lớp, chỉ có một mình thầy Ging đang ở đó.

Thầy Ging vừa thấy đám trẻ vào, ông vội lấy lại dáng vẻ uy nghiêm. Bình thường ông là một người dễ tính, hiện tại đối với các tân phù thủy thì cần thiết phải nghiêm khắc một chút, trường hợp mới ngày đầu tiên đã bất chấp luật lệ thế này, chậc... Thầy Ging lấy nét một chút, đập tay mạnh xuống bàn một cái rõ to: "Lén lút trốn ra ngoài! Trở về còn mang theo một con linh thú! Các ngươi đúng là coi trời bằng vung!"

Kiên Ca và Đông Tây khép nép đứng cúi đầu. Flynn bị dọa cho sợ hãi nấp dưới chân Kiên Ca, để lộ ra đôi mắt long lanh đáng thương nhìn người đàn ông hung dữ kia. Thầm nghĩ chủ nhân của nó vì sao lại vừa vô dụng vừa nhát gan, để hết người này đến người kia la mắng.

Đông Tây: "Thưa thầy, là ta lôi kéo Kiên Ca"

-"Ta không quan tâm ai chủ trương, cũng không cần biết các ngươi đi đâu. Các ngươi đều ra ngoài, thì tội ngang nhau!"

Doãn Uy kính cẩng nói: "Thưa thầy..."

-"Không được xin xỏ!"- Thầy Ging đã cắt lời trước khi Doãn Uy muốn nói gì đó. Dù sao thì trước mặt người khác, ông không muốn để cho Doãn Uy tùy tiện được.

Sau đó, ông ngồi trầm tĩnh lại một chút. Thầy giám thị đã báo riêng việc này cho ông mà không trình lên hội đồng. Tức là cũng muốn sự việc được giải quyết một cách êm đẹp.

Kiên Ca ngẩng đầu nhìn Doãn Uy, bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết phải nên làm gì trong tình huống này cả.

Dẫu sao thì chuyện cũng chỉ có bốn người biết, thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ vậy. Ông cũng không thích làm khó làm dễ người khác, thầy Ging dịu giọng lại: "Chuyện các ngươi lén ra ngoài khi chưa có sự cho phép. Ta sẽ giải quyết trong khuôn khổ lớp học"

Rồi thầy chỉ vào Kiên Ca: "Nhưng còn chuyện nhà ngươi mang một con linh thú về. Nếu bị hội đồng phát hiện thì sẽ như thế nào?"

Xưa nay, các học viên đều không được phép nhận nuôi linh thú. Đa phần vì họ không đủ pháp lực. Mặt khác họ muốn học viên chuyên tâm học, không ỷ lại vào sự trợ giúp của linh thú. Nếu ai bị phát hiện lét lút nhận nuôi linh thú, đều bị phạt rất nặng. Bây giờ có thể đơn giản được một chuyện, nhưng chuyện linh thú là chuyện lớn. Sau này, nếu như nó biết bay rồi, suốt ngày lượn lờ khắp học viện thì sẽ loạn mất.

Kiên Ca và Đông Tây đều là người mới, vẫn còn chưa có tiết dạy về linh thú. Cho nên chắc chắn không biết quy định này.

Doãn Uy biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng anh đã hứa, sẽ không để Kiên Ca bị đưa ra hội đồng kỷ luật.

Thình lình, Doãn Uy đi đế kệ tủ gần bàn của thầy Ging, rút ra một cái thước gỗ bản to.

Thầy Ging hiểu rõ tính tình của thằng nhóc này. Cũng biết nó định làm gì, nên ông chỉ im lặng ngồi xem hai đứa tự thanh lý môn hộ.

Doãn Uy đến trước mặt Kiên Ca: "Xòe tay"

Kiên Ca không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nâng tay phải lên.

[BL] [Huấn Văn] Bảo Vệ Linh Hồn.Where stories live. Discover now