Varia và vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh. (2)

86 11 8
                                    

Couple: 443, 2700.

A/N: Ờ thì mình khá là thích Enma nên rất thiên vị ẻm và cho ẻm lên sóng khá nhiều. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc truyện dù nó nhảm zl.

Warning: OOC, nhảm, xl.

_________________________

Một buổi sáng nọ, khi mà mặt trời còn chưa kịp trỗi dậy từ phía chân đồi, Enma đã bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập. Cậu thở dài, thay đồ và mở cửa xem rốt cuộc là tên điên nào lại đi tìm cậu lúc mới sáng sớm như thế này. Vừa mở cửa ra, ồ quao, bất ngờ thật, là Varia đây mà?

"Tôi không biết mình có phúc đức gì để được đội sát thủ độc lập nhà Vongola tìm đến cửa vào sáng sớm thế này." Enma mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn rất bình tĩnh mà chào đón những vị khách không mời, thật ra thì cậu biết sớm muộn gì họ cũng tìm cậu, hoặc là Tsuna-kun, hoặc cả hai, nhưng họ đến muộn hơn cậu nghĩ. Enma cho rằng Squalo và đồng bọn sẽ đến gõ cửa nhà cậu, một lần nữa, hoặc là Tsuna-kun vào nửa đêm của cái ngày Xanxus đem con của anh ta về Varia cơ.

"Bỏ qua tiểu tiết đi Simon, mau khai ra tất cả những thông tin mà ngươi biết!" Squalo thật sự đang rất cố gắng kiềm chế để không giơ kiếm chĩa thẳng vào bạn thân (người yêu) của Vongola Decimo và đe dọa, mà thật ra chẳng cần kiếm thì riêng lời của ổng cũng như một mệnh lệnh rồi.

"Ờm..." Enma ngập ngừng trong giây lát. "Trước hết thì mọi người uống trà không?". Thú thật thì từ nãy đến giờ cậu cùng Varia vẫn còn đứng nhây ở cửa. Enma cảm thấy rắn nói chuyện về của boss họ ở cửa ra vào cũng không hay cho lắm nhưng Squalo chỉ cảm thấy cáu khi nghe thấy điều đó.

"Bọn ta không có thời gian cho tiệc trà vào sáng sớm đâu voiiiii!!!"

Thật ra thì trà cũng không tệ lắm, đó là cảm nhận đầu tiên của Squalo khi nhấp nhấp một ít nước trà. Mặc dù gã không hay dùng loại đồ uống như này cho lắm, nhưng phải công nhận là thằng nhóc tóc cà chua pha rất ổn. Ngạc nhiên là các thành viên khác của Varia cũng đồng tình, ngoại trừ Bel vì cậu ta muốn uống  trà bá tước, chắc nghe nó gợi đến hoàng tộc, tiếc là nhà của Enma thì chỉ có trà thảo mộc hoa cúc mà thôi. Trà hoa cúc vừa có thể trị mất ngủ, vừa có thể giảm lo âu căng thẳng trong những trường hợp như mới sáng bảnh mắt ra đã thấy đám sát thủ gõ cửa nhà mình.

"Thế anh muốn bắt đầu từ đâu?" Enma lặng lẽ uống trà, ngày hôm nay vì vài lý do mà cả gia đình cậu ai cũng kéo nhau ra ngoài hết rồi nên có chút yên tĩnh, rất phù hợp cho những cuộc nói chuyện trọng đại như thế này. Hoặc có khi bên Varia cố tình lựa ngày này để nói chuyện riêng với cậu thì phải.

"Tất cả mọi chuyện." Vừa dứt câu, Mammon đã với tay lấy một chiếc bánh quy socola bỏ vào miệng. Hm, không tệ như hắn tưởng.

"Tất cả à..." Enma khẽ trầm tư, không phải là cậu không muốn mà là không thể nói, và sự việc xảy ra cũng khá là... khó tin. Chỉ là cảm giác thôi, cậu nghĩ rằng mình mà nói huỵch toẹt ra hết thì chắc chắn Xanxus sẽ cầm súng đi bắn bỏ cậu vì tiết lộ quá nhiều. Ừ thì có thể Tsuna sẽ đứng ra bảo vệ cậu đấy nhưng cậu cũng là đàn ông mà, cứ để cho người yêu bảo vệ miết thì còn gì là chí khí nam nhi. Ngoài ra, Enma cũng không muốn sống trong nổi sợ hãi việc Xanxus gõ cửa phòng cậu vào sáng sớm và giết cậu. Làm boss đã sì trét rồi cậu không muốn sì trét nữa.

"Cũng khá là khó nói, mấy anh biết đấy..."

"Đừng vòng vo nữa Simon, nôn hết những gì ngươi biết ra đây." Leviathan bắt đầu mất kiên nhẫn, mặc dù trà bánh ngon đấy nhưng chuyện của boss vẫn quan trọng hơn.

Enma vẫn tiếp tục im lặng và nhấp trà, cậu đúng là có biết nhưng đấy lại là vấn đề riêng tư của Xanxus, nếu như phải có một ai đó nói cho bọn họ thì chỉ có thể là anh ta mà thôi.

"Tsuna-kun và ch--, Xanxus-san không nói gì cả sao?"

"Chính vì không nói gì hết nên bọn ta mới ở đây, chả phải quá rõ ràng sao?"

Bọn họ đang mất dần kiên nhẫn, là ai thì cũng mất kiên nhẫn và hoảng loạn khi bố-- ông chủ của mình mất tích gần 10 tháng mà không giải thích điều gì, trong khi đó cậu, boss đồng minh thân thiết, không thuộc nhà Vongola, lại biết rõ tường tận mọi chuyện. Cứ như thể có một gáo nước đá dội thẳng vào mặt các thành viên của Varia giữa trời đông lạnh cóng, cái cảm giác bản thân không hề biết gì, không được tin tưởng dù đã bên cạnh nhau rất lâu hẳn là rất đau buồn đi.

Nhưng nói gì thì nói, tiết lộ bí mật của ai đó vẫn là điều không nên cho lắm.

"Ờm tôi chỉ có thể nói rằng đứa trẻ ấy thật sự là con ruột của Xanxus, chi tiết thì tôi nghĩ nên để anh ta tự nói thì hơn."

"Ngươi nói chẳng khác gì thằng nhóc Sawada ấy cả! Hỏi cũng như không hỏi." Squalo đứng bật dậy chỉ tay thẳng vào cậu.

"..." xin lỗi vì không giúp ích được gì nhé. "Không phải tôi không muốn nói, nhưng chuyện đó phải đích thân Xanxus nói thì mới có ý nghĩa. Anh hiểu chứ?"

Ánh mắt ấy, cứ như thể đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Squalo cắn răng, kéo các thành viên của Varia rời khỏi. Belphegor và Mammon trong lúc rời đi còn tiện tay chôm luôn dĩa bánh mà chả buồn để tâm đến việc Enma có cho phép họ không.

Cơn bão mang tên Varia qua đi, cưỡm luôn hộp bánh của cậu, Enma chỉ thở dài nhìn căn phòng khách trống vắng.

"Hẳn là anh đau lòng lắm nhỉ Squalo..."

Cái cảm giác khi mình dành cả trái tim để yêu ai đó nhưng rồi một ngày nọ đột nhiên hay tin là người ấy lại có con với một người con gái khác.

"Hm..." Nghĩ đến đấy cậu bật cười. "Thật trông chờ đến lúc mà họ biết mọi chuyện."

Bởi thật sự thì đứa trẻ đó...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Enma vừa mở điện thoại thì gặp gặp ngay cái tên đầy thân thương trên màn hình. Cậu khẽ cười rồi nhấn nút chấp nhận.

"Chào cậu Tsuna-kun, có chuyện gì không?"

"Buổi chiều? Được rồi, tớ sẽ đợi cậu."

"Phải rồi cậu có muốn ăn gì không? Như mọi khi sao? Tớ hiểu rồi."

"Hử?" Enma dừng lại giây lát. "Varia, đúng là họ có đến đây. Không, Tsuna-kun, tớ vẫn ổn mà. Có vẻ như đúng là chú Xanxus vẫn chưa nói cho Squalo gì hết."

"Tớ hiểu mà, cậu đừng lo." Enma bật cười.

"Vậy, tạm biệt."

Hm...

Khoan đã nào.

Enma chợt nhận ra.

Mấy người đó, Varia đã từng chăm sóc trẻ sơ sinh bao giờ chưa nhỉ?

Nồi lẩu thập cẩm KHRWhere stories live. Discover now