Tết.

155 15 4
                                    

Warning: OOC, xàm.

____________________

Nói sao nhỉ, Dino lặng lẽ nhấp một ngụm trà xanh. Không biết là bây giờ anh nên nói với tư cách là một boss mafia, một sư huynh của Tsuna, hay chỉ đơn giản là người đàn ông độ tuổi 30 bay sang Nhật Bản để trốn vi-- nghỉ Tết và ăn chực nhà đứa em mình. Mà thôi nói với tư cách gì cũng được, cái nào cũng đúng hết nên nó không quan trọng. Quan trọng thì, như nhiều kẻ sống trong thế giới ngầm, làm qué nào không biết đến Kozato Enma được. Ý là, lần đầu trong lịch sử có người dám phá lễ kế thừa, phá luôn chiếc nhẫn gia truyền từng biết bao người phải đổ máu, phá nốt lọ Sin đang chứa đựng máu của boss nhà Simon và được các boss đời trước lưu truyền qua nhiều thế hệ, nghĩ đến đây tự nhiên Dino thấy sai sai nhưng không chắc sai chỗ nào, tóm lại mười năm trước những tay có thế lực đều biết đến một gia đình tên Simon từng làm những chuyện động trời mà vẫn không bị Vongola làm gỏi. Qua mười năm, tai tiếng thi thoảng lại trồi lên như xác sống rồi lặng nhưng thanh danh của Simon mới là thứ khiến mọi người biết đến họ. Vỏn vẹn 10 năm, một gia đình như sắp tắt thở đến nơi lại tìm được nguồn sống và leo lên một vị trí mà ít ai có thể động đến, ờm chắc không tính Millefiore vì đó là do liên minh của hai nhà thành lập. Mặc dù Simon có Vongola chống lưng, nhưng Kozato Enma chẳng bao giờ lấy họ ra làm tấm khiên để khè mấy kẻ dám tấn công họ. Một trong số lý do Dino khá thích boss nhà bên. Hình như nãy giờ hơi lạc đề, khụ, ý chính là, nhà Simon rất không được lòng các gia đình đồng minh của Vongola, không đùa đâu, nhiều người thể hiện ra mặt rồi. Kiểu, "Người có mối quan hệ đồng minh thân thiết lâu đời còn chưa chắc được đặt chân vào phòng riêng của Vongola Decimo, vậy mà thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa ấy lại có thể???" trích lời ai đó Dino không nhớ. Nên cũng không có gì lạ nếu như cậu Enma không có mối quan hệ tốt với Varia.

Hoặc là Dino đã nhầm.

"Xanxus, đặt quân bài ấy xuống thì chứng tỏ chú muốn kết thúc một lần và mãi mãi nhỉ?" Enma gấp những lá bài của mình lại, khẽ nheo mắt nhìn con heo rô chểnh chệ trên bàn đầy rồi lướt nhìn lên đôi mắt thâm trầm của gã đàn ông tóc đen, khẽ mỉm cười.

"Nhiều lời." Chú ta nói, tay vẫn không thay đổi tư thế suốt 15 phút liền, vẫn đặt tay lên thành ngai vàng, chống cằm, đôi mắt chẳng hề có một sự nhân nhượng. "Chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng và trở thành vua, rác rưởi."

"Ván bài này." Enma nở nụ cười nhạt, nụ cười cậu thường lộ ra mỗi khi đang suy tính một thứ gì đó. "Có lẽ sẽ không chiến thắng một cách đơn giản rồi." Nói rồi, cậu khẽ rút một quân bài ra ném xuống.

"Heo cơ!"

"Ba đôi thông!"

"Tứ quý!"

"Ngươi!!"

"Không ngờ tới đúng không? Tôi chờ đợi giây phút này từ lâu rồi." Enma nhếch môi nhìn mặt Xanxus càng lúc càng nhăn như khỉ ăn ớt, gã ta hết hàng nóng rồi, ván bài đã ngả ngửa. Lâu lắm rồi gã mới thua, hơn thế còn là thua dưới tay nhãi ranh nhỏ hơn mình tám tuổi. Xanxus không phục, nhưng giờ đập bàn thì lại chả đáng mặt thằng đàn ông khi mà Simon thực tế chẳng hề gian lận cái khỉ gì hết, khốn nạn, chả nhẽ gã mà lại chấp nhận thua cuộc và để kẻ khác làm vua sao?

"Vâng, ba cây bồi mụ già. Tôi thắng." Enma vứt nốt mấy quân bài tây còn lại xuống bàn và khẽ ngáp một tiếng, thật là mới sáng sớm đã đánh bạc mệt dã man...

Dino giật giật khóe mắt, chính xác thì chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mối quan hệ giữa Xanxus và Kozato Enma tốt hơn anh tưởng? Và tại sao tự nhiên hai người này lại đánh bài tây vậy??

Enma đứng dậy rời khỏi bàn, đi vào bếp để giúp Nana dọn đồ ăn lên phòng khách.

Ở một khung cảnh khác, Xanxus vẫn còn chịu đả kích trước bàn thua cay đắng và bắt đầu cầm hột quẹt, Nana vẫn còn trong bếp nên không dùng lửa phần nộ được, và đốt hết bộ bài tây mới toanh mà hai người vừa chơi hồi nãy, ừ thì nếu tiêu hủy bằng chứng thì chả ai biết Xanxus thua cả, ừ, đúng vậy.

"Mối quan hệ của họ tốt đến vậy sao." Dino khẽ lầm bầm.

"Đồng thắc mắc." Đám người Varia đến ăn chực khẽ lên tiếng.

"Mấy người ở bên Varia mà cũng chẳng biết sao hai người đó hòa nhã vậy à?" Dino chẳng buồn liếc nhìn, bắt đầu tách đôi đôi đũa và ăn lẩu.

"Chào buổi sáng... Mấy người lại đến à?" Tsuna mệt mỏi ngáp dài, lặng lẽ tiến đến bàn sưởi và ngồi kế bên bạn mình là Enma. Đám người này đầu năm nào cũng sang đây ăn ké nên cậu quen rồi, mà mới mùng 1 sao lạnh thế nhỉ, cậu thầm nghĩ.

"Chào buổi sáng, cậu ăn gì không?" Enma ngồi một bên hỏi người bạn đang dần hòa làm một với cái kotetsu. Tsuna khẽ mở mắt và nhìn quanh một chút, cuối cùng đưa ra quyết định. "Cho tớ giống cậu là được rồi."

Tsuna ngồi dậy, lấy gắp từng miếng đồ ăn trong bát mà Enma vừa đưa khi nãy rồi lướt qua mấy người Varia và Dino: "Lì xì của tôi đâu."

"À lì xì của hai đứa đây."

Varia bày tỏ, lớn già đầu mà còn đòi lì xì? Mày không có liêm sỉ à??

Miễn là chưa kết hôn thì vẫn được lì xì, nhỉ Enma?

"Mà sao chú Xanxus đứng đó nhìn mây vậy, đánh bài thua hở?" Tsuna liếc nhìn qua kẻ đang ngồi trên ngai vàng bên cạnh cửa sổ, tay cầm một ly vang đỏ khẽ nhấp một ngụm trong khi ngẩn đầu nhìn trời.

"Ừ, mà anh không nghĩ mối quan hệ của các em tốt vậy đấy." Dino nhàn nhạt nói.

"Ý anh là ván bài hồi nãy? Cũng không hẳn là tốt..." Còn chưa kịp dứt câu, Tsuna đã chen vào. "Gì, cậu đánh bài với Xanxus mà không rủ tớ?"

"Lúc đó cậu còn ngủ mà." Enma đáp lại.

"..." Bằng cách nào đó anh nghĩ mình hiểu được nguyên nhân rồi.

"Boss, đừng buồn, chỉ là do hôm nay thằng nhóc nó may mắn thôi chứ ngài không thua!" Squalo tốt bụng an ủi nhưng kết quả bị ném một cây chổi vào mặt.

Tầm nửa tiếng sau, Varia đã ăn lẩu xong và quyết định phủi đít đi mà không chịu dọn dẹp.

"Ê." Còn chưa kịp bước ra cửa họ đã nghe thấy tiếng của Decimo bên tai như lời thì thầm của ác quỷ. "Ăn cho sướng cái mồm rồi không phụ tôi dọn dẹp à?"

Nói chung ngày Tết đầu năm của Tsuna là thế. Vẫn còn nhiều thứ để nói nhưng có lẽ Dino sẽ kể vào một ngày nào khác vậy.

Còn giờ thì đi ngủ tiếp đây.

Nồi lẩu thập cẩm KHRWhere stories live. Discover now