1

981 62 5
                                    

Ngày gì mà đen thế không biết, đã tối muộn, cùng sự mệt mỏi vừa từ studio tập luyện với mọi người trong team ra về đã quẹt xe với thằng báo thủ nào đó, thằng đó còn không biết xin lỗi hay dừng lại xem xét tình hình mà dở cái bộ mặt trêu ngươi ra nhìn anh cơ, làm Tuấn Duy tội nghiệp ôm cái thân vừa bầm vừa máu ngồi bên lề đường nhá nhem.

Thật ra trên con đường vắng lặng vẫn có một số người chạy ngang ngỏ ý giúp, nhưng vì không muốn phiền hà tới họ nên anh đều từ chối. Cả người anh giờ đau nhức kinh khủng, ngoài mấy vết tím vàng thì còn có cả những chỗ xây xước đến chảy máu cơ. Thật ra cố gắng thì vẫn lết về được, nhưng xui chỗ xe Tuấn Duy không hiểu sao lại chẳng khởi động lên , có lẽ do chuyện lúc nãy rồi.

Thế là vẫn phải cầu cứu người khác, mở điện thoại ra nhìn thì nó chỉ còn vỏn vẹn 4%, nên phải suy nghĩ thật kĩ để không lãng phí số pin mới được. Gọi ai được đây nhỉ, Hoàng Long - em Gừng bé bỏng của các anh mà gọi ra giờ này thì tội quá, Đình Dương hay mọi người còn gọi là Tez cũng hay đấy, nhưng bây giờ nên để nó ở nhà hạnh phúc với người yêu thì hơn, IndieK, Limitlxss... A, sau bao cái tên thoáng qua trong đầu thì anh dừng lại ở một người, một người không biết vì lí do gì cho anh cảm giác an tâm nhờ vả, người khá chắc rằng sẽ giúp anh, không ai khác ngoài Bảo Khang - Hurrykng. Nói là làm liền, anh liền nhấc máy lên liên lạc với cậu, vừa mới bấm nút gọi đã thấy người bên kia nhấc máy ngay, thế rồi sau cuộc nói chuyện gấp gáp thì anh giờ sẽ chờ người kia tới đón, mà bộ nhóc đó lo cho anh lắm hả ta, thấy nãy nói chuyện nó hớt hãi chết đi được.

Chờ đợi cũng không lâu lắm thì người kia đã tới rồi.
"Anh Duy... anh Duy, trời đất anh có sao không"
Cậu vừa dựng xe một cái là sốt sắng chạy lại chỗ anh ngay, vẻ mặt lo lắng không thôi.
"Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi"
"Thế này mà nhẹ hả, em biết anh sẽ bị đau nên mang đồ đến sát khuẩn này"
Nói rồi Bảo Khang lôi ra nào là bông gòn, băng gạc, băng cá nhân, thuốc đỏ, oxi già... để khử trùng cho người đối diện. Nói thật là lúc nghe người anh mình nói trong điện thoại, Bảo Khang vừa lo vừa xót, chỉ muốn chạy đến với anh thật nhanh mà thôi.
"Anh ráng chịu xíu, hơi đau đấy"
Thế là cậu bắt đầu công việc của mình, cứ một chút thì lại ngước lên xem Tuấn Duy có thay đổi sắc mặt, có nhăn lại vì đau hay không.

Thoáng chút là xong ngay, cất lại đồ sơ cứu của mình, cậu khẽ dìu người kia đứng lên rồi phủi phủi một chút bộ quần áo của anh. Chà, người quan trọng đã được xử lý tận tình, nhưng còn một việc khó nữa là chiếc xe chết máy của Tuấn Duy phải làm sao đây.
"Chết thật, còn xe của anh phải làm sao đây"
"Hmm... sao giờ nhỉ"
Cậu đưa một ngón tay lên gãi gãi đầu, chắc chắn là nó phải được đi sửa rồi nhưng trước hết là phải nghĩ cách dắt về đã. Cả hai anh em suy nghĩ hồi lâu, bỗng Bảo Khang loé lên một ý tưởng.
"À, hay anh lên xe em chạy đi, em biết có chỗ sửa xe khuya cũng gần đây lắm, anh chỉ cần đi thẳng một đoạn, quẹo trái là thấy liền, còn xe anh để em dắt tới đó luôn cho"
"Thôi, sao anh làm thế được, giờ này còn bắt em đến đây giúp anh là anh thấy ngại lắm rồi"
Không thấy lời đáp lại, chỉ có chiếc nón bảo hiểm tự dưng được đặt lên đầu anh, rồi nhẹ gài lại.
"Em nói được là được, anh không phải lo cho em"
Vừa nói vừa kéo anh mình lên xe, chẳng cho anh trả lời lại câu nào. Thế là vẫn phải nghe theo thằng nhóc cứng đầu này mà vặn khoá xe, đúng là không tài nào cãi lại nổi.

[ HurryOge ] CCYLD?Where stories live. Discover now