2

501 36 25
                                    

Công nhận từ đêm hôm đấy, Tuấn Duy đã thật sự mở lòng mình tìm hiểu về Bảo Khang.

7:33 am
______
"Khang ơi uống cà phê anh mới mua nè"
"Cảm ơn anh..ngon lắm, nhưng lần sau anh bảo người ta cho nhiều sữa hơn nha, em thích uống ngọt"
"Hửm.. được thôi, lần sau của Khang sẽ là cà phê cho nhiều sữa nhé"

11:55 am
_______
"Ủa Khang đi đâu đấy, lại đây ăn cơm với anh này"
"Em tưởng anh thích ở một mình lúc nghĩ ngơi"
"Nhưng giờ anh sẽ cho phép Khang ngồi cùng"

?/?/23
8:22 pm
__________
Dạo này Bảo Khang vui lắm, vì có lẽ cả cậu và Tuấn Duy đang tiến triển khá tốt. Anh khác lúc trước, dù không phải bình thường anh là người vô tâm, nhưng đây là lần đầu anh mua cà phê cho cậu, hơn nữa còn cho cậu ở cạnh vào giờ nghĩ trưa, mà lời nói của anh cũng có phần tình cảm hơn hẳn.

Hay có được dùng từ chắc chắn không nhỉ, khi anh đã đồng ý đến buổi ăn tối riêng tư và đang ngồi đối diện với cậu. Nhà hàng cậu chọn là nơi khá rộng lớn và cũng không kém phần lung linh, sang trọng nằm trong một toà nhà cao tầng. Nơi đây với gam màu chủ đạo là đỏ và trắng vô cùng bắt mắt, thiết kế cũng rất hiện đại, hẳn là anh sẽ thích. Đặc biệt hơn nữa là Bảo Khang đã đặt một phòng cách biệt chỉ có hai người, căn phòng với khung cửa kính to nhìn thẳng ra thành phố hoa lệ sẽ góp phần tạo nên buổi tôi của cậu và Tuấn Duy hôm nay.

Quay lại với hai nhân vật chính, Bảo Khang khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, cà vạt cùng màu. Tóc vuốt keo điển trai, tay đeo đồng hồ bạc sáng bóng và cả mùi nước hoa thơm phức vô cùng đặc trưng. Phải nói rằng so với phong cách rộng rãi, thoãi mái thường ngày thì với bộ vest này cũng hợp với cậu đến lạ thường, khí thế cứ theo đó mà trào dâng và lan toả ra xung quanh, chỉ là không biết trước mặt anh thì có giữ được nữa không thôi. Về phần Tuấn Duy, người đối diện cậu thì diện chiếc sơmi trắng đơn giản phối với quần âu. Mái tóc được vuốt lên phồng phồng, vài cọng rơi xuống trán, có vẻ anh ưa chuộng loại dầu thơm nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là mùi nước giặt phát ra từ quần áo không lẫn đi đâu được. Nhưng một trong những cái làm người ta chú ý đến nhất luôn được anh mang theo mỗi ngày phải kể đến là nụ cười tươi tắn đi kèm với hai lúm đồng tiền kia, hỏi xem có ai mà không ngoái nhìn.

Bắt đầu bữa tối, đương nhiên trước hết luôn là những câu chào và hỏi han, cũng không mất nhiều thời gian mà chỉ tốn 4-5 phút. Không lâu sau đó phục vụ đã lên món khai vị, là soup à l'oignon với sự hoà quyện của thịt bò, hành tây, phô mai và bánh mì. Món soup xem ra còn nóng hổi, nhưng cậu chưa vội ăn, muốn ngắm nhìn người kia thưởng thức trước đã.
"Anh à, nó có ngon không"
Cậu hỏi ngay sau khi anh nuốt một muỗng soup xuống bụng, nhìn biểu hiện từ gương mặt của anh thì có vẻ nó không tệ.
"Ừm, ngon lắm đó Khang, anh thấy món nào có phô mai cũng ngon hết"
Anh vừa cười vừa nói, à, ra là anh rất thích phô mai.
"Em ăn nhanh đi chứ, nó nguội giờ"
Nói xong anh khuấy nhẹ chén soup người kia, rồi đặt chiếc muỗng hướng về phía cậu.
"Em ăn ngay đây"

Lót dạ bằng món khai vị xong, giờ sẽ là món chính. Lần này, ta có món bít tết ăn kèm với khoai tây nghiền, ngoài ra người phục vụ còn mang đến thêm chai rượu vang nữa. Bảo Khang khéo léo cắt miếng thịt còn ửng hồng bên trong thành từng miếng vừa ăn, rồi chan chén nước sốt thơm thơm lên, đẩy nó sang phía đối diện. Tuấn Duy có chút bất ngờ, nhưng liền hiểu ý cảm ơn cậu. Tiếp sau đó, cậu bật nút chai rượu vang, rót ra thứ sóng sánh, thơm nhẹ vào cái ly trước mặt. Rồi hai chiếc ly cùng lúc nâng lên, cùng lúc chạm vào nhau vang lên tiếng 'keng' và rồi từ từ họ có thể cảm nhận được thứ đồ uống hơi cay nồng đó đang dần chui tọt xuống cổ họng. Bít tết, rượu vang và âm nhạc du dương trông thật lãng mạn, nhỉ? À quên, còn có cả người thương nữa.

[ HurryOge ] CCYLD?Where stories live. Discover now