Đoản văn Huyền Lượng

221 6 27
                                    

-Bệ hạ, người có biết thần đã tổn thương đến thế nào không?

Y cắn môi, nước mắt đã thấm nhòa hai má, lời trong lòng giờ phút này làm sao y dám nói ra. Người ta có câu người sắp chết nói lời thật lòng, ngươi nói ra câu này khác nào đăm ta một nhát dao chí mạng. Tấm lòng trung này của Lượng có trời đất chứng giám. Nhưng thần biết, ngươi vì an nguy xã tắc, vì cơ đồ của thái tử sau này mà đã suy ngẫm đủ đường.

Kế hoạch Đông chinh, dẹp loạn sĩ phu Ích Châu, rồi cuối cùng trở lại bước đường trắng tay năm đó. Có thời khắc nào Lượng dám lơ là mà quên trọng trách. Có trách, thì trách nhân sinh ngắn ngủi, là thần bất tài vô năng, để người phải lo lắng. Thần biết, biết tất cả, cũng có thể cảm thông được.

Có phải bệ hạ đã âm thầm dặn dò Triệu Vân rằng, chỉ cần một chữ "vâng" thốt ra từ miệng thừa tướng. Thì không cần thủ hạ lưu tình, trừ khử thẳng tay bằng thanh kiếm ngự phong trên tay. Đó là một câu thăm dò của người sao? Càng nghĩ càng đau, đau đến không thở nổi nữa, đau đến chết lặng.

Ánh mắt bệ hạ chưa bao giờ sáng đến vậy, tựa như muốn nhìn thấu tâm can thừa tướng này rồi. Một sự đau đớn tột cùng từ tận đáy lòng thần. Mười năm cá nước có là gì? Đáng để một đấng quân vương anh minh thần võ như người lưu tâm sao. Là chính ta hồ đồ, nhưng có lẽ... Ta nợ ngươi cái mạng này.

Y cảm nhận được tay hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay mình. Trông chờ đáp án cuối cùng, là điều hắn muốn biết nhất lúc này.

-"Bệ hạ, thần sẽ nguyện dốc sức vì thái tử... Mang tư tưởng quang phục nhà Hán của chúng ta trở lại. Đem giang san đại Hán 400 năm lưu truyền lại mãi mãi."

Khổng Minh kiên định nói, mặc cho lời nói đã có chút nức nở. Cuối cùng, chỉ thấy hắn mỉm cười, thở dốc gọi một tiếng: "Khổng Minh..."

Giờ phút này y không muốn nghe, hai tiếng này đã được hắn gọi từ thành Tân Dã, cái thời mà y còn là thư sinh áo vải chẳng ai biết tới... Nhớ lại, chỉ càng làm con tim này tan nát thêm thôi. Nhưng tuyệt đối không hối hận, y vẫn chăm chú nhìn hắn. Có thể đây là lần cuối cùng còn được nhìn thấy ngươi. Lần sau cuối...

Hắn trợn tròn mắt, như cố nhìn rõ thừa tướng của hắn lần cuối cùng, người đã một lòng vì hắn. Cơ trí ngươi có đủ, nhưng đừng cố lao tâm tổn sức. "Trẫm biết, giang sơn này... Không còn là của họ Lưu nữa.." Hắn cũng khóc đến nhoà mắt, gắng gượng nắm lấy tay y, thầm nghĩ.

"Khổng Minh, là ta nợ ngươi, xin lỗi..."

"Ôn nhu.... Ánh mắt đó là sao? Ngươi đang cố an ủi ta những giấy phút cuối đời. Ngươi... " Khổng Minh có chút hoảng sợ, thất thần ngồi bịch xuống đất. Bây giờ y mới cảm nhận rõ thế nào là sợ hãi khi mất đi một người... Quan trọng nhất của cuộc đời.

Đến lúc ý thức được thì tay đã buông lỏng. Mắt không biết tự lúc nào trào lệ đến ướt nhoà. Đau đớn nhưng không dừng lại được, cứ chảy thành dòng, lách tách, lách tách đau buồn như tiếng mưa. Hắn đi rồi, không, phải là tiên đế... Hắn... Dám đi thật sao.

Y chết lặng, tay còn vươn hơi ấm của hắn, giờ phút này lại cảm thấy đau rát. Đôi bàn tay bấu chặt vào hai vai như muốn xoa dịu nỗi đau chực trào đáng ghét. Cuối cùng xung quanh đen mịt, thừa tướng ngất đi giữa ánh mắt ngỡ ngàng của quần thần.

...

Tiên đế đã ra đi... Mãi mãi.

Thừa tướng tự nhốt mình trong phòng, cố trầm tĩnh trước mặt người khác nhưng về đêm cứ khóc ngất, muôn hạn xót xa ùa về trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng không ngừng được...

Tim y như chết lặng, thở sắp không nổi nữa rồi. Sau này, nay mai, năm tới... Mọi thứ điều được dự định hết thảy, nhưng người thì sao? Mới chốc lát đã biến mất.

Biết rằng sinh ly tử biệt là sớm muộn, biết là tốt xấu gì bệ hạ cũng mất đi. Vì sao cứ sa đà? Gieo rắc hi vọng nhỏ như ánh sao xa xa, thất vọng lại ào về như nước lũ cuốn phăng đi chút hi vọng nhỏ nhoi?

Bao nhiêu bi thương lột tả hết được nỗi lòng thần, có bao kẻ hiểu được mà thấu hiểu. Hết thảy, đều là hư ảo... Cuồng dại lúc này đi. Khổng Minh hứa sẽ không để ngươi thấy cảnh này nữa, được không?? Ngươi mau trả lời đi, ta sắp không chịu nổi rồi! Làm ơn...

Cái này tôi không bt mình viết khi nào :)) đọc đỡ buồn thôi

Huyền Lượng Tuyển Tập Những Đoản Văn Ngẫu HứngWhere stories live. Discover now