Gia Cát Lượng và chứng ám ảnh cưỡng chế :))

198 7 4
                                    

Lưu Bị rốt cuộc chịu không nổi nữa.

Khổng Minh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế hắn đã biết từ lâu rồi. Nhưng không ngờ lại đạt đến mức thượng thừa như vậy.

Hắn đã phán đoán ra căn bệnh này khi thấy tác phong thường ngày của y ở Long Trung.

Khi đang vui sướng phấn khích thuyết phục được y xuống núi, Lưu Bị đã vô tình làm rơi hạt giấy màu xanh ngọc treo trước nhà Khổng Minh, lúc phát giác ra, hắn gắn nó lại và xê dịch vài tất so với vị trí ban đầu. Sau đó, Khổng Minh nhanh chóng di chuyển nó trở lại vị trí ban đầu vì nghĩ có thể hắn không để ý làm rơi.

Lưu Bị đã vui vẻ đón nhận mấy hành động tưởng chừng vô hại đó , và thậm chí còn coi nó như một thứ đáng để học hỏi vào thời điểm đó.

Nhưng sau này, mỗi khi Khổng Minh chơi cờ, y phải thua đúng một quân rưỡi. Lưu Bị cũng đành chịu, không phải một, cũng không phải hai. Một rưỡi. Lưu Bị đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình cho tới khi Khổng Minh đi sai nước cờ, nhíu mày khó chịu như thể đang giận bản thân tới cùng cực.

Thậm chí sau khi thay y phục xong. Hắn từ phòng chậm rãi bước ra, tùy tiện chỉnh lại vạc áo. Ngẩng lên liền thấy y cầm thước đo độ dài giữa bàn làm việc và tường.

Hắn lại mím môi cố chịu đựng cảm giác khó hiểu trong lòng, Lưu Bị nghĩ thầm có lẽ y đang đo xem cái bàn có giống vị trí trước đó hay không. Thư sinh nào cũng giống vậy sao?

Nhưng hắn chỉ im lặng không hỏi. Tự nhiên đến vỗ vai Khổng Minh, hỏi y vài vấn đề chưa hiểu trong quân vụ sáng nay. Y giật mình, liền ngước lên mỉm cười đáp lại hắn, cẩn thận ngồi xuống, chỉnh chỉnh ống tay áo. Sau đó cả hai cười nói vui vẻ tới chập tối, xem ra vẫn còn say sưa lắm

Và ngay cả đêm nay, khi mọi người đã mệt mỏi ra về sau ngày dài làm việc cực nhọc. Do hoàn cảnh chưa ổn định nên tạm thời hai người cùng ở chung một phòng. Thấy Khổng Minh còn chăm chú vào mấy cuốn sổ thưa thớt trên bàn, hắn chỉ nhẹ giọng khuyên y nghỉ ngơi sớm. Hôm nay lại hành quân ngoài thành nên có chút mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay. Hắn mơ màng tới giữa khuya, khi trăng lên cao qua đỉnh đầu cũng không biết y đã chịu lên giường chưa.

Mới chậm rãi hé mắt, và cảnh tượng trước mắt làm hắn giật mình. Khổng Minh ngồi bên án thượng, vẫn chăm chú như khi nãy, chỉ khác là đèn dầu đã vơi bớt không ít. Đây chắc chắn là kiểu người cuồng công việc rồi!!

Gia Cát Lượng cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm lấy mình. Bất chợt quay lại, mỉm cười trấn an hắn :

-Chủ công, chỉ còn một chút công vụ nữa thôi. Lượng quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi.

Sau đó không quản vẻ mặt bực tức kia có chuyển biến gì hay không, lại cắm cúi ghi chép. Hắn thở dài, nhìn một lúc rồi bảo:

-Quân sư nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai duyệt cũng chưa muộn... Mặc thêm áo vào kẻo lạnh, ngươi bệnh ta sẽ rất ấy nấy.

-Ân.

Gia Cát Lượng đơn giản đáp một tiếng. Lưu Bị cũng ậm ừ, ngáp một hơi dài rồi lại chìm vào giấc ngủ. Không quên xê dịch vào trong một chút cho y thoải mái nằm.

Huyền Lượng Tuyển Tập Những Đoản Văn Ngẫu HứngWhere stories live. Discover now