Bí mật của riêng tôi (p2)

422 68 2
                                    

         Mắt tôi dần dần mở ra, ánh sáng từ phía cửa sổ nó khiến tôi thật khó chịu lúc này. Mọi thứ cũng đã được làm rõ ra...  Hình ảnh to lớn của bố tôi bước vào căn phòng này phát ra tiếng.

   -PENNY!? Con tỉnh rồi! Con có còn thấy mệt ở đâu không? Còn đau chỗ nào không?__Ánh mắt bố tôi hiện lên nỗi lo lắng, có vẻ bố đã thức trắng đêm để chăm tôi nên mới có thâm ở mắt.

   -Bố...con đang ở nhà sao?__Tôi nhìn xung quanh mới ngớ người ra.

   - Con đã bị hôn mê từ sáng hôm qua, đến hôm nay là mới tỉnh. Hôm nay cũng là thứ 7, con cũng nên nằm nghỉ ngơi đi. ....__Ông ấy bước đến chỗ cửa sổ kéo rèm lại, có lẽ biết tôi khó chịu chăng?

   -Để bố đi xuống nấu cho con ít đồ ăn bồi bổ sức khỏe cho con....Mà Penny này, lần sau không khỏe bảo bố trước để còn xin giáo viên cho con nghỉ, đừng quá sức con ạ. __Ông ấy lúc nào cũng vậy, đúng! Lúc nào cũng nghĩ cho tôi....tuy rằng tôi có thể lo cho bản thân được nhưng ông ấy đôi lúc nghĩ quá lại căn cản tôi. Ông ấy bước ra khỏi phòng tôi rồi. Tôi quặn mình vào chiếc chăn, nhắm thật chặt con mắt lại....tôi muốn được nghỉ ngơi....

   - Ái chà, căn phòng đẹp phết nhỉ?

  Tiếng nói này....nó quen thuộc đến mức sống lưng tôi lạnh lên từng giây một. Tôi lập tức vùng dậy, lia mắt thật nhanh như rằng có thể đó là thứ quan trọng ,nó có thể biến mất mãi mãi vậy!

   - Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi!__Lần này chẳng là cô  bé nào  cả mà là một người con gái  vô cùng xin đẹp....Đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp ấy, mái tóc trắng dài mượt lơ lửng trong không khí, nó đã che đi một bên mắt....dù nó chẳng có chút tác dụng nào để người trước mặt tôi bớt đi  chút sắc đẹp.  Trên người cô ấy là bộ váy trắng đơn giản  không tì vết.

   -Cô là ai ?__Bản thân chính tôi chẳng quen biết gì người này sao lại có trong phòng  mình và nói chuyện nhue đã quen biết từ lâu?

   -Ầy ầy, là tôi, người trong căn phòng với bạn đây!___cô gái ấy bắt đầu chứng minh qua lời nói....làm sao mà tôi lại tin dễ dàng vậy được?

  - Trông có vẻ không tin cho lắm, đê chứng minh thì tôi sẽ cho cậu thấy hình dáng ban đầu!__Ánh sáng làm cho cả căn phòng có khi không thể nào thấy được gì cả ngay cả thứ gần nhất nó như kiểu tôi ở trong khoảng không vô định vậy. Từ từ mọi thứ lại hiện rõ....  Vóc dáng ấy không thể lệch đi đâu được.

   - Đừng bất ngờ thế chứ? Tôi đây còn đi làm nhiệm vụ nữa chứ.___Cô ấy lại lộ khuôn mặt chán nản ra.

   - Ừmmm....mình không biết nên hỏi cô câu hỏi này không?___Tôi ngập ngừng, vốn dĩ điều này là cấm tuyệt đối ở nơi này.

  - Cứ tự nhiên đi cô gái___cô ấy cười nhẹ.

  - Thế giới này....có phải thế giới nà--___Tôi đã tự bịt miệng chính bản thân mình lại, trước mặt tôi là khuôn mặt cau có đến đáng sợ...đôi mắt ấy không còn là màu xanh lấp lánh của bầu trời nữa bây giờ là con ngươi của một con hổ đang đói mòn mỏi...Tôi có thể cảm nhận độ máu lạnh trong con ngươi ấy, nó đang rất thèm khát thứ gì đó như linh hồn của ai đó vậy.

   -Chị đã thấy cái gì vậy?__Bàn tay tưởng chừng nhỏ nhắn kia lại có thể xiết chặt cổ tôi đến vậy.....

   -Chỉ là một loại nước lạ thôi, tôi định hỏi là "Thế giới này có loại nước này hả?"___Tôi cố đẩy sang chủ đề khác, lúc này tôi hiểu rõ...Lần này tôi mà nói ra thì xác định chỉ có con đường chết  chứ làm gì có thời gian để nghĩ như bây giờ. Cô gái đó đần bình tĩnh lại và nhìn tôi.

   - Tôi sẽ báo lại cho cấp trên cũng tiện thể thông báo với cô bạn đây một tin___Cô ấy xoa phần thái dương, nhăn nhó nhìn tôi.

  - Tin?__Tin từ ai cơ chứ?

  - Đúng vậy, lời này là từ người tối thượng. Để nói  tóm tắt nhất "Cô sẽ là người được chọn để trở thành một ngôi sao kế tiếp"___Cô ta nhìn vào tôi và mỉm cười một lần nữa....

  - Một ngôi sao?__Tôi thật sự bất ngờ và chưa hiểu chuyện quái quỷ gì cả...

  - Một ngôi sao như tôi vậy, bản thân tôi cũng chính là một ngôi sao.... Người điều khiển cũng chính là một ngôi sao sáng nhất. Có 5 cấp bậc tất cả. Cô đang sống ở dưới ngôi sao vàng....là tôi đây!  Tiếp theo là sao xanh có hai loại, xanh dương  và xanh lá. Nếu phạm sai lầm thì chị mà đi vào xanh lá và sẽ bị trục xuất còn nếu không thì sẽ tiếp tục phát triển. Sao đỏ, Người tiếp quản Chính sách+ nhiệm vụ. Và Người quyền năng nhất là Sao Trắng! Ngôi sao sáng nhất và tiếp quản nơi này.___ Cô ấy đi qua đi lại  giảng cho tôi về một thế giới mới mà tôi sắp bước vào sao?

   - Vậy tôi xong kiếp này là sao vàng sao? Vậy thì cô sẽ được thăng chức?

   -Có thể kiếp này, và đúng vậy tôi sẽ được lên ngôi sao xanh, mỗi lần nhue vậy sẽ báo hiệu....___Cô ấy nhìn vào dồng hồ điểm 4giờ 55phút chiều.

    - Báo hiệu thứ g--__Tôi vừa định  cất lời thì đã bị cắt ngang.

    - Zô, nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc rồi ,  tôi còn nhiệm vụ khác  nữa! Phải tạm biệt cô ở đây thôi__Cô ta cắt câu tôi nói rồi biến đi trong tích tắc, dù tôi có gọi cho bao nhiêu lần thì đều không có phản hồi lại.

   Tôi nằm phịch xuống giường... Điềm mà cô ta nói là điềm gì? Lành hay xấu? Mọi thứ nó này càng rối lên....Tiếng gõ cửa phát  ra làm tôi  hơi hướng giật mình .

   -Penny? Con ổn chứ?__Tiếng nói vọng vào bên trong

   -Dạ con không sao!__Tôi  cố hết sức nói ra ngoài  để cho ông ấy khỏi lo lắng

   -Tí nữa  bố mang ít cháo cho con nhé , con cứ nghỉ ngơi đi nhé....__Ông ấy bước đi  để lại  một không khí im lặng. Tôi nhắm lại  nằm xuống nhưng chẳng thể ngủ nổi mải suy nghĩ với những vấn đề đã trải qua hiện tại.....

___________________________________________

Mình xin phép thông báo trước là mình sẽ ra chap ít hơn vì một số vấn đề nhé.
Mình sẽ cố gắng ra chap đầy đủ nhất có thể, mong mấy bạn thông cảm điều này.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Where stories live. Discover now