(Không tiêu đề) [2]

376 54 3
                                    


*Penny*

       Đã thật là lâu giữa tôi và cậu ấy  chưa có chút thời gian đê ở cùng nhau như hiện tại. có lẽ chỉ mình tôi thấy vậy? Vốn dĩ từ lúc  chúng tôi ở bên nhau đến hiện tại (tính riêng kiếp của tôi) thi nó lại là một bầu trời xa cách….từ tài chính đến con cái thì cậu ấy gánh chọn trên vai còn để lại bọng mắt thâm đen lại khiến ai nhìn cũng xót xa nhưng khi có ngày nghỉ thì cậu ấy luôn dành hết sự quan tâm cho con từng chút một.Cậu luôn cố gắng làm tròn trách nghiệm của một người cha. Tôi cũng cặm cụi vào làm việc, thời gian rảnh chúng tôi luôn ngồi lại bên nhau ôn lại kỉ niệm cũ…cho dù lúc đó chỉ chưa đầy một tiếng thì đã có hai cô cậu bé đến phá đám tuy bất lực nhưng lại vui vẻ vô cùng. Một thời là vậy…có lẽ mình tôi  nghĩ nhiều nó thành ra vậy?....Từng sự thật được nói ra từ chính miệng cậu. Mọi thứ có thể coi là quá sức tưởng tưởng của tôi, mình cậu gánh vác nguyên cả thành phố này….Vậy cớ vì sao? “tôi” lại phá hoại tất cả của cậu ý ? Cô ta khong phải tôi…Tôi du có bị lạnh nhạt từ cậu hay gian khổ tôi sẽ chấp nhận nó bởi lẽ đó là chính tôi chọn….dù có phải trả giá tôi sẽ không hối hận! Nếu cô ta la bản sao của tôi và đang đứng trước mặt tôi thì chính tôi Penny đây sẽ làm mọi việc rõ ràng, thóc ra thóc, gạo ra gạo!

     Một giọt rồi….hai giọt…..bàn tay ấy run rẩy  làm sao….tôi đưa tay lên gạt đi dòng nước tinh khiết trên khuôn mặt đẹp đẽ này…nó không nên có trên khuôn mặt cậu. Thứ ấy thật dư thừa! Bàn tay tôi vuốt nhẹ mái tóc, cậu bất chấp sà vào lòng tôi….Tiếng khóc của cậu khiến tôi day dứt…thật không thể tượng tưởng được cậu đã trải qua những rồi để lại một Gumball trưởng thành và hiểu chuyện đến nhường này.

   -Cậu cứ khóc thoải mái đi…mình luôn ở đây, đằng sau cậu….nếu mệt mỏi quá…Có mình đây! Không cần sợ cái gì cả.

      Khi đã tĩnh tâm lại thì tôi định nói với cậu chuyện của bản thân, thì tiếng bước chân đi xuống từ phía cửa kia thu hút mọi sự chú ý. Nhìn thoáng qua thì tôi nhận ra mái tóc có chút sắc đỏ hay cam gì đó, tôi quay lại thấy cậu định đứng lên thì cố tình ậm ừ để kéo dài thêm chút. Hiện tại tôi biết có người đi tìm cậu để bắt chuyện nhưng có tôi ở đây thì chẳng thể nào mà làm gì được tôi hay tiếp cận cậu. Có thể coi tôi là một trong những thử thách lớn để tiếp cận hay  làm quen  với cậu ấy. Bữa ăn thì đã được hoãn lại rồi, lại khuôn mặt cau có ấy! Chúng chẳng hợp với cậu dù chỉ là một chút.

   -Thật đáng ghét! Làm cho mình hiểu lầm cậu bấy lâu nay, thành thật xin lỗi…nếu cậu rảnh thì cuối tuần này đi với mình đến  siêu thị hay công viên nhé? Hôm đó mình bao hết cho, cậu chỉ cần đến chơi để coi như  đó là lời xin lỗi đền bù đi.__ Cậu ấy từ tức giận  đến hối lỗi rồi học đâu ra nụ cười làm chói con mắt này của tôi chứ?Một thói quen khó bỏ  đến cả lúc lớn là chẳng bao giờ giâu đi cảm xúc thật của bản thân…Đối với tôi nó là điểm nhấn  cực mạnh và tôi  tin không chỉ riêng mình tôi bị thiêu đốt trái tim vì cậu ấy đâu! Có vài con côn trùng còn lởn vởn chán, bọn chúng còn lập cả một nhóm để chống lại tôi cơ.Chắc vì tôi là đối thủ mạnh mà bọn họ không thể làm gì được

   -Giống hẹn hò sao?__Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không để tâm đến câu nói này đâu vốn tính cậu là hấp tấp vội vàng.

   -Không hẳn, vốn dĩ mình chỉ muốn đề bù lỗi lầm ấy mà thôi…mong cậu chấp nhận__cậu ấy để ý lời nối và hành động đến vậy sao? Quả thật cậu ấy thay đổi không nhiều nhưng vẫn giữ vẻ hồn nhiên ngây thơ ấy để đánh lạc hướng mọi người. Một lớp mặt nạ hoàn hảo….

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora