Chương 100 - Nước ép lê đường phèn

183 23 5
                                    

Hai người về đến nhà thì mấy đứa nhỏ đã đi học. Cố Hiểu Mộng ngồi trên salon duỗi thẳng chân, quả nhiên là khách sạn xa hoa cũng không thoải mái bằng ở nhà!

- Ăn mì được không?

Lý Ninh Ngọc mở tủ lạnh ra, trong đó hầu như không có gì có thể ăn được. Trong khoảng thời gian các cô không có ở nhà, hai đứa nhỏ đều ăn ở nhà Tiền Đa Đa. Trong tủ lạnh ngoài trừ một ít nước uống và một ít sữa thì chỉ có vài quả trứng. Trong tủ còn có một gói mì chưa mở.

- Em làm cho, chỉ tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi.

Cố Hiểu Mộng đi vào phòng bếp, đuổi Lý Ninh Ngọc ra ngoài, sau đó một mình ở trong bếp bắt đầu bận rộn làm cơm trưa cho hai người.

- Buổi tối chúng ta đi đón bọn nhỏ chứ?

Ăn xong hai người nằm trên salon xem phim. Cố Hiểu Mộng mở miệng đề nghị. Lý Ninh Ngọc vùi trong lòng Cố Hiểu Mộng sắp ngủ. Mấy tháng làm việc liên tục, cộng thêm đường xa mệt nhọc. Giờ phút này Lý Ninh Ngọc chỉ muốn ngủ một giấc.

- Được, vậy bốn giờ em đánh thức tôi.

Lý Ninh Ngọc cọ cọ đầu vào ngực Cố Hiểu Mộng.

- Về phòng rồi ngủ.

Cố Hiểu Mộng vuốt ve đầu Lý Ninh Ngọc nói.

- Không cần, tôi ở đây để em ôm tôi ngủ.

Nói xong Lý Ninh Ngọc vòng ta ôm eo Cố Hiểu Mộng, nhắm mắt lại ngủ. Cố Hiểu Mộng hôn lên trán Lý Ninh Ngọc một cái, sau đó thật sự ôm Lý Ninh Ngọc, để cho Lý Ninh Ngọc ngủ trong lòng mình.

Cố Hiểu Mộng tắt tiếng phim. Thật ra, chỉ cần Lý Ninh Ngọc ở bên cạnh mình thì toàn bộ sự chú ý và tâm tư của Cố Hiểu Mộng đều đặt trên người Lý Ninh Ngọc. Phim đang phát, nhưng mà suốt quá trình Cố Hiểu Mộng đều chỉ nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lý Ninh Ngọc.

Buổi tối, Lý Ninh Ngọc bảo vệ sĩ lái một chiếc xe thương vụ đi đón Cố Tử Ninh và Lý Tử An.

- Ngày mai đưa Tử An đi đổi tên được không?

Hai người ngồi trong xe nhìn ra cổng trường. Cách giờ tan học còn hai mươi phút, xung quanh trường đậu đầy đủ loại xe sang.

- Được.

Lý Ninh Ngọc vẫn còn buồn ngủ, tựa vào vai Cố Hiểu Mộng, ngáp một cái.

- Hay là lát nữa về nhà ăn đi!

Vốn dĩ hai người định dẫn hai đứa nhỏ đi ăn ở ngoài. Ăn xong thì đi siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn và vật dụng hằng ngày. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng nhìn thấy Lý Ninh Ngọc mệt mỏi như vậy có chút đau lòng, muốn thay đổi kế hoạch.

- Không sao đâu.

Lý Ninh Ngọc kéo tay Cố Hiểu Mộng qua ngắm ngía, sau đó hai người đan mười ngón tay vào nhau. Đến giờ tan học, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng xuống xe đứng trước cổng trường chờ hai đứa nhỏ đi ra, muốn cho hai đứa một sự bất ngờ.

Cố Tử Ninh đi ra cửa trường lập tức nhìn thấy Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Nó buông tay Lý Tử An ra chạy về phía Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Cố Tử Ninh nhào thẳng vào người Lý Ninh Ngọc, gọi mommy. Lý Tử An đi đến, cũng gọi mama và mommy. Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Tử An kéo con bé vào lòng mình.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ