Chương 118 - Đi nước ngoài rồi không về nữa...

220 20 3
                                    

Chương 118 – Đi nước ngoài

- Ngồi đây một mình trong đêm suy nghĩ về chân lý cuộc đời ạ!?

Mạc Phi quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Vốn dĩ cô ấy đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhìn ra cửa sổ loáng thoáng thấy Cố Hiểu Mộng đi một mình vào công viên. Mạc Phi lo lắng nên chỉ mặc một bộ đồ thể thao rồi cũng rời khỏi khách sạn. Cô ấy đi đến phía trước công viên, cố ý mua cho Cố Hiểu Mộng một ly nước chanh.

Cố Hiểu Mộng nhìn ly nước chanh trong tay. Đã lâu rồi cô không uống nước chanh. Bởi vì Lý Ninh Ngọc thích uống trà sữa, mười mấy năm nay cô vẫn luôn uống trà sữa với Lý Ninh Ngọc. Dần thành thói quen, hiển nhiên đến nỗi cô cũng quên mất, thật ra mình thích nhất là uống nước chanh.

- Không có gì, muộn rồi sao em lại ở đây?

- Em đi ra ngoài định mua một ít hoa quả cho Kỳ Tích.

Mạc Phi quay đầu nhìn màn đêm đen kịt, dù cho đã có đèn đường cũng không chiếu rọi hết được. Cô ấy nói một cách tự nhiên cái cớ mà mình đã sớm nghĩ ra. Thân là một diễn viên, nói dối cũng không phải chuyện khó.

Cố Hiểu Mộng lấy ống hút ra, chọc mạnh vào miếng màng nhựa, hút một hơi rồi cười mãn nguyện.

- Nghe nói fans của tôi tấn công weibo của em.

Không phải hỏi mà là thuật lại, Mạc Phi nghe xong lắc đầu.

- Em chưa bao giờ để ý em trong mắt người khác như thế nào, bản thân em không làm, không thẹn với lương tâm là được rồi.

Mạc Phi chưa bao giờ quan tâm đến việc người trên mạng đánh giá cô ấy như thế nào, người khác nghĩ thế nào thì có quan hệ gì đến cô ấy? Quan trọng là... bản thân mình tự biết mình quang minh lỗi lạc không phải kẻ thứ ba là được.

Cố Hiểu Mộng để ly nước chanh sang một bên. Bây giờ đã là hơn chín giờ đêm, trong công viên ngoài trừ hai người các cô thì gần như không còn ai.

Mạc Phi không hỏi gì cũng không nói gì, chỉ cùng Cố Hiểu Mộng ngồi ở đó. Cố Hiểu Mộng uống hết ly nước chanh sau đó bảo Mạc Phi chuẩn bị đi về.

- Chị về trước đi, một lát em về sau. Trước cửa đều là chó săn, để bọn họ chụp được chúng ta về cùng nhau, ngày mai lại không biết sẽ lại nói gì!

Mạc Phi từ chối đề nghị của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng gật đầu và bảo cô ấy đừng ngồi quá khuya, chú ý an toàn.

Cố Hiểu Mộng đi vào đại sảnh lập tức nhìn thấy Chu Miểu đang đứng đó lo lắng cho cô. Cô ấy thấy Cố Hiểu Mộng trở lại hoàn toàn không có tổn hại gì thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy không ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá có nghĩa là Cố Hiểu Mộng không đi quán bar uống rượu.

- Bà cô của em, chị chạy đi đâu vậy chứ!

Chu Miểu thấy Cố Hiểu Mộng còn chưa xử lý vết thương thì thở dài. Cố ấy kéo tay Cố Hiểu Mộng về phòng mình giúp Cố Hiểu Mộng xử lý sơ qua vết thương.

- Rốt cuộc chị và Lý tổng cãi nhau chuyện gì vậy?

Chu Miểu mờ mịt nhìn Cố Hiểu Mộng. Có lẽ cô ấy là người thân cận nhất với Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà cô ấy không biết rốt cuộc tại sao Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại chiến tranh lạnh, sau đó lại trở thành như hôm nay.

[Ngọc Mộng CP - Hoàn] Ngọc Cầm Cố Túng_Đồng nhân Phong thanh 2020Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ