Chương 29 : Ăn cháo

1.8K 245 116
                                    

Việt Nam mệt mỏi mở hai mí mắt nặng trịch. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, lại là căn phòng trắng ấy, nơi cậu từng ở lại mấy ngày để dưỡng thương. Lần này vẫn vậy, chỉ là cơ thể còn nghiêm trọng hơn lần trước. Chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cả cơ thể cậu đau nhói liên hồi, vài vết thương nặng đã được băng bó rất cẩn thận cũng bắt đầu thấm đỏ cả miếng băng gạc.

" Đừng cử động ! Những vết thương vừa được khâu lại, nếu để hở ra lần nửa thì cậu sẽ phải *mở mắt chịu kim khâu đấy."_ WHO từ ngoài cửa bước vào với khay dụng cụ băng bó mới và một tô cháo nhỏ.

* Mở mắt chịu kim khâu : Nếu không hiểu thì nó nghĩa là Việt Nam sẽ vừa tỉnh vừa khâu lại vết thương. Giống như bạn phẫu thuật cắt mổ da thịt gì đấy trong lúc vẫn còn tỉnh táo và chưa tiêm thuốc mê.

Nhíu chặt mày, cậu nghiến răng chịu đừng từng hồi dày vò từ những ' chiến lợi phẩm' của lũ ám sát. WHO quan sát biểu tình chật vật của Việt Nam, hành động càng dịu dàng cẩn thận, cố gắng hạn chế chạm vào miệng vết thương.

" ...Tôi vừa được đưa đến đây ?"_ Cậu thả lỏng, nhịp thở đều đặn, tuy biểu tình đau đớn là vậy nhưng đối với Việt Nam nó bình thường biết bao. Cái cảm giác này như khơi lại những kí ức khi còn bôn ba trên chiến trường gió tanh mưa máu. Nó quen thuộc đến mức đôi khi cậu chẳng có bất kì cảm xúc nào với những vết thương lớn nhỏ chồng chất khắp cơ thể. Thử một lần tỏ ra đau đớn với cảm giác quen thuộc này, nhưng chưa đầy 5 giây, Việt Nam càng dịu lại, cuối cùng cái vẻ vô cảm tiếp tục in hằng trên khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.

" Ừ. Cậu tạm thời cứ ở lại đây, ít nhất cũng phải đợi các vết thương khép miệng. Điều này là bắt buộc."_ WHO vừa xử lí các vết thương vừa bâng huơ căn dặn.

Im lặng một hồi, y như nhớ ra gì đó, liền nói :" Mặt Trận khi nãy đã đến đây nhưng bị gọi đi rồi. Anh ta có yêu cầu tôi chăm sóc cậu. Và nhờ chuyển lời - Boss cậu là Ussr có lệnh, cậu chỉ khi các vết thương bình phục hẳng mới được phép làm nhiệm vụ, nếu trái lệnh thì nhiệm vụ trinh sát sẽ chuyển giao cho người khác."

Đây là một lời cảnh cáo từ Ussr, một lời cảnh cáo đầy quan tâm lo lắng. Việt Nam biết điều đó nên cậu nghĩ mình sẽ một lần nghe theo anh, cậu nhận ra mình là phó chỉ huy nhưng đôi khi làm trái lệnh cấp trên, nó không nên. Việt Nam công tư phân minh, việc đem tình cảm cá nhân đôi bên vào công việc chính là đã vi phạm quy tắc của cậu. Thế trước tiên, nhiệm vụ của cậu là dưỡng sức, vì Boss cậu - Ussr dù hài hoà ấm áp nhưng đã nói chắc chắn sẽ làm. Đó là lí do anh luôn cẩn trọng trong từng lời sẽ thốt ra.

" Đừng mơ mộng nữa, ăn cháo vào ! Cậu còn nhiều thuốc phải uống."_ Suy nghĩ suýt bay xa của Việt Nam cư nhiên bị WHO đã hoàn thành công việc mạnh mẽ kéo lại. Nhìn chén cháu nóng trên tay y, cổ họng Việt Nam cứ nhột nhột, cứ như có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

WHO lia mắt phía Việt Nam sắp thật sự nôn mửa tại đây. Xem ra triệu chứng bệnh đã thật sự xuất hiện, và nó cũng chứng tỏ sức khoẻ Việt Nam đã sa sút đến mức nào. Vậy là thuốc của y đã không quá có tác dụng, không cần nghĩ đến khả năng Mặt Trận không cho cậu ta uống đúng giờ và đúng liều vì WHO thừa biết tính tình tên cuồng em trai đó. Chắc chắn trường hợp hi hữu đó sẽ không xảy ra.

Tiểu Thầy Giáo Nam Nam - Phần 2Where stories live. Discover now