Chương 19

1.8K 95 0
                                    

HOÀN XUÂN

Chương 19

Edit: Mimi - Beta: Chi

*****

Tề Sâm phá lệ nhắn tin WeChat cho Lâm Tuế Xuân, hơn mười tin, nhưng cậu đã không còn sức lực để đối phó với hắn nên chẳng thèm liếc mắt đã xóa sạch cả đi.

Cậu để điện thoại xuống giường, rúc vào ổ chăn. Bên ngoài mưa rơi tí tách, trong phòng bóng tối bủa vây hệt như muốn nuốt gọn cậu, khiến tay chân cậu cứng ngắc vì rét lạnh.

Lâm Tuế Xuân khép đôi mắt lại.

Tiếng mưa rơi như biến thành tiếng cười nhạo báng và sỉ nhục của vô số người. Một mình cậu ngồi giữa trung tâm của bóng tối, cô đơn lạc lõng. Đám người kia chỉ trỏ cậu, bàn tán về cậu. Cậu cúi đầu, chôn mặt vào giữa hai chân.

Lúc Giang Ý tới phòng ngủ tìm, Lâm Tuế Xuân mới dần có ý thức.

Cậu vừa trải qua một cơn ác mộng, tuy không nhớ rõ cảnh tượng trong giấc mơ, nhưng cảm giác buồn nôn còn tương đối rõ ràng. Đầu óc hỗn loạn, hai tay không còn sức lực, bàn chân giẫm lên mặt đất cũng bồng bềnh như đứng trên một đống bông.

Giang Ý đỡ Lâm Tuế Xuân, vươn tay sờ trán cậu, kinh ngạc nói: "Tuế Tuế, cậu sốt rồi."

Lâm Tuế Xuân như nghe không thấy, vẻ mặt u mê mờ mịt. Một tay Giang Ý ôm lấy cậu, tay còn lại thì với chiếc áo khoác vắt trên thành giường khoác lên người cậu. Hắn gọi điện nhờ người xin nhỉ học. Giờ này phòng y tế đã đóng cửa, hắn đành đưa Lâm Tuế Xuân đến bệnh viện.

Đóng tiền tạm ứng viện phí xong, Giang Ý mới có thời gian ngồi xuống cạnh giường bệnh của Lâm Tuế Xuân. Cậu đang truyền dịch, toàn thân mềm nhũn, mặt mày tái nhợt. Lâm Tuế Xuân có gương mặt thư sinh dễ khiến người khác yêu thích, chỉ là cảm giác xa cách quá mạnh, làm người ta thấy khó gần nhiều hơn.

Một nam sinh vốn được sống trong yên bình, vậy mà lại bị ép đến nông nỗi này.

Nhìn thấy dấu hôn ẩn hiện dưới cổ áo của Lâm Tuế Xuân, con ngươi Giang Ý tối sầm lại.

Hắn nhờ y tá mang thuốc mỡ tới, dùng ngón tay quệt một chút rồi nhẹ nhàng bôi lên những vết thương dễ thấy trên người Lâm Tuế Xuân.

Lâm Tuế Xuân mê man hết cả một ngày, lúc mở mắt còn cảm thấy hơi mơ màng. Giang Ý sờ trán cậu, thấy không còn vấn đề gì nữa mới yên tâm.

Lâm Tuế Xuân nhìn hắn, khàn giọng nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Giang Ý dịu dàng cười với cậu, còn đi rót cho cậu một ly nước ấm.

Lâm Tuế Xuân uống một ngụm xong thì nhắm mắt lại. Chờ truyền dịch xong, hai người mới quay về trường.

Bệnh viện chỉ cách trường vài con phố. Lúc chạng vạng, ngã tư đường không còn đông đúc và náo nhiệt, người qua kẻ lại trên đường cũng ít, cảm giác khá là yên tĩnh.

Lâm Tuế Xuân khoác áo đồng phục, cúi đầu nhìn mặt đất. Hai người đều không nói năng gì. Giang Ý chăm chú nhìn cậu thật lâu, một lúc sau mới mở miệng: "Tuế Tuế, hiếm khi tôi rời khỏi trường một lần, hay là cậu đi xem phim với tôi đi?"

[Đam mỹ/Hoàn] Hoàn xuân -  Nặc Danh Thanh Hoa NgưWhere stories live. Discover now